2

“Tô Nhiên, đều vì tinh thần đội nhóm cả, cô cứ tạm ứng trước đi, tôi sẽ lập tức làm thủ tục sau.”

Cái gọi là “lập tức”, chính là từ đó trở đi không thèm ngó ngàng gì nữa.

Khi mới vào làm, tôi chưa hiểu hết tình hình, đã tạm ứng hơn hai vạn.

Đến nay, số tiền đó vẫn cô độc nằm trong sổ sách của tôi, như một món nợ xấu không ai nhận.

Tôi từng nhắc nhở hai lần.

Lần đầu, anh ta cười cười nói lảng, bảo quên rồi, vài hôm nữa sẽ xử lý.

Lần thứ hai, anh ta đang ở giữa văn phòng, được đám thuộc hạ vây quanh, cao giọng khoe khoang vụ hợp đồng bạc triệu vừa ký.

Tôi chỉ đi đến gần, khẽ nhắc lại chuyện thanh toán.

Anh ta ngay lập tức đặt mạnh chiếc cốc trên tay xuống bàn.

Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến cả phòng bán hàng im bặt.

Anh ta nhìn tôi, như nhìn một kẻ phiền phức, thong thả mở miệng, giọng điệu đầy khinh miệt:

“Có mấy chục nghìn thôi, đáng để cô suốt ngày bám riết lấy tôi sao?”

“Tôi một hợp đồng cũng mấy trăm vạn, chẳng lẽ còn thiếu cô số tiền cỏn con này?”

Ngay tức khắc, những tiếng cười nén vang lên, ánh mắt châm chích như kim chĩa thẳng vào tôi.

Từ ngày đó, tôi không bao giờ nhắc lại số tiền ấy nữa.

Mọi người đều nghĩ tôi sợ hãi, tưởng tôi là quả hồng mềm, bị một câu nói của quán quân bán hàng dọa cho câm nín.

Vương Hách trước mặt tôi càng thêm ngang ngược, coi sự tạm ứng và nhẫn nhịn của tôi là điều hiển nhiên.

Tôi cũng không tranh cãi, chỉ lặng lẽ thu thập chứng cứ từng chút một.

Chờ đến khi quả bóng tuyên bố dối trá của anh ta lăn đủ lớn, lớn đến mức anh ta không thể che giấu nổi.

Đến khi tất cả những khoản nợ mục ruỗng cùng lúc nổ tung, kéo theo cả “thành tích lẫy lừng” kia, để anh ta bị ghim chết vào sổ sách công ty, không còn đường xoay mình.

Tôi nhìn những tờ phiếu được tôi vuốt phẳng, ghi rõ từng dấu vết tham lam của anh ta, khóe môi nhếch lên một tia lạnh lùng.

Vương Hách, đừng vội.

Cơ hội, sắp tới rồi.

Ngày hôm sau, bàn làm việc của tôi trở thành tâm bão.

Năm giờ năm mươi chín phút chiều, Tiểu Trương – cánh tay phải của Vương Hách – ôm một chồng tài liệu cao nửa mét, “rầm” một tiếng ném xuống bàn tôi.

“Chị Tô, gấp đấy, năm mươi bản hợp đồng này tối nay phải gửi đi, khách đang đợi.”

Tôi liếc lên đồng hồ treo tường, kim phút vừa nhảy đúng vào con số 12.

Trong văn phòng vang lên âm thanh lục tục thu dọn chuẩn bị tan ca, giữa ồn ào ấy, giọng Tiểu Trương càng rõ ràng, mang theo sự thách thức trần trụi.

Tôi không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo chồng hợp đồng về phía mình, từng bản đối chiếu địa chỉ, kiểm tra con dấu, rồi cho vào túi chuyển phát.

Văn phòng dần vắng bóng người, đèn tắt dần từng ngọn, chỉ còn lại ánh sáng trắng đơn độc trên đầu tôi.

Ngoài cửa sổ, đêm buông xuống.

Cả tòa nhà chỉ còn sót lại ngọn đèn nơi bàn tôi.

Khi tôi lê bước ra khỏi công ty, cơ thể rã rời, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Mỗi lần tôi vào phòng trà rót nước, luôn có ai đó “vô tình” va phải.

Nước nóng hắt tung, hoặc bỏng rát mu bàn tay tôi, hoặc dội ướt chồng hồ sơ vừa sắp xong.

Lời xin lỗi nhẹ hẫng, không chút thành ý, còn kèm theo vài tiếng cười khúc khích.

Tôi chỉ có thể từng lần một, lấy khăn giấy thấm nước trên giấy tờ, rồi phơi lên lò sưởi, nhìn chữ nghĩa nhòe thành vệt mực lấm lem.

Phòng trà trở thành sân khấu cho họ.

Vương Hách cùng đám tay chân, luôn chọn đúng lúc tôi hâm nóng cơm trưa để tụ tập cười nói.

“Này, mấy cô gái bây giờ, ăn mặc cứ như quê mùa vậy…”

“Ngày nào cũng chỉ biết tiết kiệm, bảo sao cả đời chỉ có số làm kế toán quèn.”

“Chuẩn luôn, chẳng biết điều, coi công ty như sổ cái nhà mình, tính từng xu từng hào.”

“Loại người thế này, làm sao có tiền đồ.”

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa khéo để tôi, cùng những ai hóng chuyện xung quanh, nghe thấy rành rọt.

Tôi mặt không đổi sắc, bưng hộp cơm ra khỏi phòng.

Sau lưng, là những tràng cười ngày càng ngông cuồng.

Tin đồn bắt đầu len lỏi trong công ty.

Có nhiều phiên bản, nhưng trung tâm chỉ một: