Khi nhân viên sales đứng đầu doanh số đến tìm tôi để xin hoàn tiền team building, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, thẳng thừng từ chối.

“Không được hoàn, hết ngân sách rồi.”

Anh ta sững sờ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:

“Hôm nay mới là mùng 1, sao lại hết tiền rồi? Mỗi người mỗi tháng có 100 tệ cơ mà!”

Nhưng tôi vẫn kiên quyết không đồng ý.

Anh ta tức tối đến mức không chịu nổi, chạy thẳng đi tìm đại BOSS để mách.

“Boss! Không thể có kiểu cố tình làm khó đồng nghiệp như vậy chứ?”

“Không duyệt chi phí team building thì tôi lấy gì để khích lệ tinh thần anh em?”

“Cô ta keo kiệt đến mức này, khác nào muốn kéo công ty sập xuống?”

Thấy sự việc cuối cùng cũng ầm ĩ lên rồi.

Tôi mỉm cười đứng dậy, từ ngăn kéo rút ra mấy bản báo cáo chi tiêu suốt nửa năm qua…

1

Khi tờ phiếu thanh toán của Vương Hách được đưa đến trước mặt,tôi chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.

Ngón tay vẫn gõ nốt con số cuối cùng trên bàn phím,lưu xong bảng biểu rồi mới đưa tay nhận tờ giấy mỏng.

Trên đó, nét chữ ký bay bướm của anh ta to đùng,mục số tiền thì nổi bật một con số chói mắt.

“Không duyệt.”

Tôi đẩy tờ phiếu trở lại, giọng thản nhiên.

“Ngân sách tháng này đã hết.”

Nụ cười đắc ý trên mặt Vương Hách lập tức cứng lại,giống như không tin nổi những gì mình vừa nghe.

“Cái gì? Tô Nhiên, cô nói lại lần nữa xem?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi nói, kinh phí hành chính tháng này không còn nữa.”

“Không thể nào!”

Anh ta đập mạnh một cái xuống bàn tôi,khiến cả văn phòng phải ngoái nhìn.

“Hôm nay mới là mùng 1!”

“Công ty quy định mỗi người mỗi tháng 100 tệ,bộ phận bán hàng chúng tôi hơn trăm người,

cả chục ngàn tệ, cô nói không còn là sao?”

Đằng sau anh ta, một nhân viên bán hàng trẻ lập tức hùa theo:

“Đúng đấy, chị Tô, đội quán quân bán hàng bọn em vừa lập công lớn,ăn mừng một bữa cũng không được à?”

“Chị mới vào chưa quen quy tắc thì cũng đâu cần làm khó bọn em vậy?”

“Đúng đó, chẳng biết đối nhân xử thế gì cả.”

“Keo kiệt quá mức rồi!”

“Bọn em cũng đâu phải tháng nào cũng thế này!”

Người dưới quyền anh ta thay nhau chen vào,giọng không to nhưng ồn ào như một bầy ruồi vo ve.

Tôi không để tâm đến mấy tiếng ồn đó,ánh mắt chỉ dừng trên người Vương Hách.

Thấy tôi không động lòng,vẻ ngạc nhiên của anh ta lập tức biến thành cơn giận dữ.

Mặt đỏ bừng, anh ta chỉ thẳng vào tôi mà quát:

“Tô Nhiên, cô cố tình làm khó tôi phải không?”

“Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng ngồi ở cái ghế này là có thể kìm hãm bộ phận bán hàng chúng tôi!”

“Chúng tôi là người đem tiền về cho công ty,chứ không phải để chịu ấm ức từ một con kế toán tép riu như cô!”

Tôi ngả người vào lưng ghế,mặc kệ nước bọt anh ta bay tung tóe,giọng vẫn bình thản.

“Vương quản lý, quy định là quy định.”

“Tháng trước đội của anh chi quá hạn mức,theo chế độ tài chính thì tự động trừ vào tháng này.”

“Cho nên, vừa sang ngày mùng 1, ngân sách đã bị trừ sạch rồi.”

Lời tôi vang lên rõ ràng, lan khắp văn phòng.

Ngay tức khắc, bốn bề im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi khe khẽ.

Những đồng nghiệp ban nãy còn hóng chuyện, ánh mắt trở nên phức tạp.

Có người thương hại, có người khinh thường,nhiều hơn vẫn là kiểu thờ ơ “chuyện không liên quan đến mình”.

Có lẽ họ đều nghĩ tôi bị điên,một kế toán mới vào mà dám đối đầu với quán quân bán hàng hot nhất công ty.

Chi tiêu kiểu gì mà có thể vượt mức khủng như vậy?

Suy cho cùng, chắc là do tôi không nỡ chi đậm ngay đầu tháng.

Vương Hách bị lời tôi chặn đến nghẹn họng,ngực phập phồng dữ dội.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ,những chiêu trò vốn luôn thuận buồm xuôi gió,lại bị tôi chặn đứng một cách cứng rắn thế này.

Cuối cùng, anh ta nghiến răng bật ra một câu.

“Được, Tô Nhiên, cô cứ đợi đấy.”

Anh ta túm lấy tờ phiếu thanh toán, vò nát thành một cục, ném thẳng vào thùng rác trước mặt tôi, rồi quay người đập cửa bỏ đi.

Âm thanh chấn động ấy khiến ống đựng bút trên bàn tôi cũng rung lên bần bật.

Bầu không khí căng thẳng trong văn phòng, mãi đến khi anh ta rời đi, mới hơi thở ra được một chút.

Có người lén nhìn tôi, khẽ trao ánh mắt như muốn nói “cố gắng giữ gìn”, rồi lập tức cúi đầu, giả vờ bận rộn.

Tôi mặt không biểu cảm, nhặt cục giấy nhăn nhúm từ trong thùng rác ra, vuốt phẳng, kẹp vào một tập hồ sơ chuyên biệt.

Mọi người đều tưởng đây là lần đầu tiên tôi chọc giận Vương Hách.

Tưởng tôi là kẻ non nớt, không biết uyển chuyển.

Chỉ có tôi mới rõ, chuyện này đã không phải lần đầu.

Các khoản thanh toán của Vương Hách, đủ loại hình thức, tần suất nhiều đến mức khiến người ta phải há hốc miệng.

Ăn uống, karaoke là chuyện thường.

Thậm chí cả phiếu chi ở trung tâm tắm hơi cao cấp, anh ta cũng dám ngang nhiên đem đến báo.

Mỗi lần, anh ta đều tiện tay ném phiếu lên bàn tôi, miệng nói lời dễ nghe: