Lúc này, bạn cùng phòng giúp tôi đi tìm lại đồ quay về.

Mặt cô ấy đầy lo lắng: “Uyên Uyên, tớ tìm thấy bộ đồ của cậu rồi, nhưng mà…”

Cô ấy lấy ra bộ vest đã bị nhăn nhúm, còn ướt sũng.

“Bị ai đó ném vào cái đài phun nước nhỏ rồi, giờ liệu có kịp sấy khô không?”

“Cảm ơn cậu, nhưng chắc không kịp mất rồi.”

“Hay mình đi mượn đồ người khác xem sao?”

“Tớ hỏi hết rồi, không ai có dư.”

“Vậy… phải làm sao bây giờ?” Cô ấy gần như muốn khóc.

Ngược lại, tôi lại mỉm cười bình thản: “Lâm Đồng cũng chưa quá ác, bộ váy cô ta đổi vào vừa đúng cỡ của tớ.”

“Cậu định mặc cái đó thi à?!”

“Ừ.”

“Không hợp đâu, bộ đó quá…”

Cô ấy còn đang do dự, thì tôi đã gọn gàng mặc xong váy ngắn và vớ da.

Cuộc thi bắt đầu.

Lâm Đồng bước lên sân khấu, váy dài lộng lẫy, trông như tiên nữ giáng trần.

Tống Đông Thần ngồi dưới không ngừng chụp ảnh cho cô ta.

Ngay sau đó, đến lượt tôi.

Dưới ánh mắt chờ đợi xem trò hay của hai người họ, tôi bình tĩnh bước lên.

Váy da ngắn.

Vớ da đen.

Giày cao gót.

Nhưng tôi đứng thẳng lưng, ánh mắt đầy tự tin.

Khoảnh khắc tôi xuất hiện, vẻ mặt của Tống Đông Thần lập tức đơ lại.

Y hệt như đêm đó, khi tôi từ phòng tắm bước ra.

Anh ta ngẩng đầu nhìn, trong mắt chỉ có kinh ngạc.

Tôi nâng mic, cất giọng:

“Chủ đề hôm nay có liên quan đến phụ nữ. Tôi mặc bộ đồ này, để nói với mọi người rằng, phụ nữ không nên bị định nghĩa bởi quần áo. Dù là váy ngắn hay vớ da, cũng chỉ là quần áo mà thôi.

Chúng ta không thể vì trang phục mà gán nhãn dâm đãng hay trụy lạc cho một người phụ nữ.”

Phía dưới, tiếng vỗ tay vang như sấm.

Tôi nhẹ nhàng thở phào.

Có vẻ như lần thay đổi kế hoạch đột ngột này lại mang đến hiệu quả không ngờ.

Ngay sau đó, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong hàng ghế khán giả.

Lê Huy.

Sao anh ấy lại đến đây?

Anh ấy cũng quan tâm đến chủ đề về phụ nữ à?

Khi tôi kết thúc bài diễn thuyết và bước xuống sân khấu—

bóng dáng Lê Huy đã biến mất, tựa như lúc nãy chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Lâm Đồng đứng gần đó, ánh mắt đầy không cam lòng nhìn tôi.

Tống Đông Thần cũng có mặt.

Anh ta như người mất hồn, ánh mắt không rời khỏi tôi lấy một giây.

Lâm Đồng liếc xéo tôi một cái:

“Nhìn chẳng khác gì gái phục vụ hộp đêm, có dâng lên người ta cũng chẳng buồn nhận.”

“Im đi.” — Tống Đông Thần bỗng lên tiếng.

Cả tôi và Lâm Đồng đều tưởng mình nghe nhầm.

“Cậu đang nói với tôi đấy à?” — Lâm Đồng hỏi lại.

“Chứ còn ai nữa?”

“Tống Đông Thần, cậu điên rồi à? Tôi đang giúp cậu đấy!”

“Từ giờ đừng nói gì không hay về Dụ Uyên nữa.” Tống Đông Thần lạnh mặt.

Lâm Đồng sau đó nói gì, cãi nhau ra sao, tôi không quan tâm.

Tôi chẳng buồn đứng lại nghe, quay lưng bỏ đi.

Cuối cùng, tôi giành giải Nhất.

Bạn cùng phòng vừa mừng vừa lo:

“Bộ vest đó chắc đắt lắm nhỉ? Giờ bị ướt nhăn thế kia, chắc phải đền tiền luôn?”

“Tớ nghĩ là vậy…”

“Cậu có đủ tiền không? Không thì tớ cho mượn tiền sinh hoạt tạm trước.”

Tôi với cô ấy thân thiết từ lâu, không ngại mấy chuyện này. Cô ấy cũng thật lòng muốn giúp tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói:

“Nhưng đâu phải tụi mình làm hỏng đâu.”

“Ý cậu là bắt Lâm Đồng đền? Nhưng đài phun nước không có camera, không có bằng chứng đâu.”

“Có đấy. Tuần trước trường vừa lắp thêm, nhiều người chưa biết.”

Đôi mắt bạn cùng phòng lập tức sáng rực.

Chẳng kịp thay đồ, cô ấy kéo tôi chạy thẳng đến phòng giám sát.

Khi chúng tôi đến nơi, đã có người khác ở đó.

Lê Huy ngồi thảnh thơi trên ghế, dáng vẻ chẳng khác gì đang đi dạo.

“Chiều nay à, không rõ chính xác, chắc tầm ba giờ, cũng có thể bốn giờ.” Anh ta đang chỉ đạo nhân viên an ninh.

“Đợi đã, đúng rồi. Có người ném một bộ vest nữ xuống nước chỗ này.”

“Lê Huy, anh đang làm gì vậy?” — tôi cảnh giác hỏi.

“Kiểm tra camera.”

“Anh định giúp Lâm Đồng xóa đoạn này à? May là tôi đến kịp.”

“…”

Lê Huy dường như cạn lời.

“Cho hỏi, tại sao em nghĩ tôi sẽ xóa video?”

“Anh cùng phe với Lâm Đồng và Tống Đông Thần. Nói đi, ai sai anh đến?”

Lê Huy hình như khẽ thở dài.

Rất nhẹ.

Bất ngờ, anh khoác chiếc áo còn ấm áp hơi người lên vai tôi.

“Trời vẫn chưa ấm hẳn, muốn bị cảm à?”

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Ý anh là gì? Vừa tát lại vừa cho kẹo ngọt? Không được đâu, video này tôi quyết giữ.”

Lê Huy lại thở dài lần nữa, như thể đang nói: “Cô này vô phương cứu chữa.”

Lúc đó, video đã được trích xuất xong.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/man-lat-mat-thai-tu-gia/