Nhà tôi nghèo, vậy mà lại được “Thái tử gia” đất Thượng Hải theo đuổi rầm rộ.

Sau khi quen nhau, tôi mới phát hiện—

Anh ta đã livestream toàn bộ quá trình theo đuổi tôi lên mạng, còn lấy đó làm trò tiêu khiển.

Tiếp theo, anh ta còn định phát sóng trực tiếp cảnh “toàn căn cứ” cho đám bạn con nhà giàu của mình xem.

Tôi chẳng những không tức giận, mà còn chủ động đồng ý qua đêm với anh ta.

Tối đó, tôi đứng trước chiếc camera ẩn, giả vờ say, nói với anh ta:

“Em còn có một mặt xinh đẹp hơn nữa, anh có muốn xem không?”

“Lê Huy.”

Lê Huy không phải anh ta.

Mà là bạn thân của anh ta.

1

Sau khi quen với Tống Đông Thần được một tuần.

Một người bạn đột nhiên gửi cho tôi một bài đăng.

“Dụ Uyên, sao cảm giác như đang nói về cậu thế này…”

Tiêu đề bài đăng là “Nữ thần lạnh lùng, cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Chủ bài viết là một nam sinh, cá cược với bạn bè rằng mất bao lâu để cưa đổ nữ thần trường học.

Anh ta livestream toàn bộ quá trình theo đuổi.

Ngày đầu tiên, anh ta nói:

“Nói thật, tôi hoàn toàn không có hứng thú với loại con gái như vậy.

‘Lạnh lùng’ đồng nghĩa với ‘không đủ gợi cảm’.

Nếu không vì vụ cá cược này, tôi chẳng buồn quan tâm đến cô ta.”

Ngày thứ mười, anh ta nói:

“Cô ta chủ động nhắn tin cho tôi rồi, haha, nữ thần lạnh lùng gì chứ, cũng chỉ vậy thôi.”

Ngày thứ ba mươi, anh ta nói:

“Tỏ tình thành công, dễ như ăn bánh! Nhìn ánh mắt cảm động của cô ta, suýt nữa tôi không nhịn được cười.”

Ảnh đính kèm là một đôi tay đang nắm lấy nhau.

Bàn tay đó tôi rất quen thuộc.

Ngay cả nốt ruồi ở khớp tay cũng giống tôi y hệt.

Tôi rất chắc chắn, đây là bài đăng của Tống Đông Thần.

Cuối bài đăng, có cư dân mạng hùa theo:

“Cưa đổ thì có gì, giỏi thì lên giường luôn đi.”

Tống Đông Thần tự tin trả lời: “Chờ đấy.”

Tống Đông Thần là cậu ấm nổi tiếng của trường.

Dựa vào tiền, bạn gái thay liên tục.

Nhưng tôi và anh ta không hề có chút liên quan nào.

Một tháng trước, anh ta đột nhiên theo đuổi tôi rầm rộ.

Ai cũng nói, thiếu gia Tống lần này là thật lòng.

Tôi cũng bị vẻ ngoài giả vờ sâu sắc của anh ta lừa gạt.

Trong chuyện này, bạn cùng phòng tôi – Lâm Đồng – có công không nhỏ.

Ví dụ như bây giờ—

Lâm Đồng vừa về đến ký túc xá.

Thấy tôi, cô ta lập tức nở nụ cười kỳ quặc:

“Uyên Uyên, Tống Đông Thần hẹn cậu đi chơi ngày mai, sao cậu không đồng ý?”

“Tớ bận.”

“Trời ơi, có việc gì quan trọng hơn bạn trai chứ.”

Cô ta xích lại gần, giọng ngọt ngào:

“Tống Đông Thần thích cậu như vậy, cậu cũng nên nhiệt tình một chút chứ, không thì tớ thấy tội nghiệp anh ta quá.”

“Tội nghiệp? Vậy cậu quen anh ta đi.”

Lâm Đồng bị tôi làm nghẹn lời.

Đừng tưởng tôi không biết, cô ta cùng phe với Tống Đông Thần.

Trong bài đăng kia, tôi đã thấy ID của cô ta.

“Đồng thoại ngọt ngào”: [Theo đuổi nghiêm túc thế này, mình ghen tị mất thôi~]

Tống Đông Thần: [Chỉ là chơi thôi, nếu cậu quen tôi, thì còn liên quan gì đến cô ta nữa?]

“Đồng thoại ngọt ngào”: [Haha, đều là anh em, nói gì thế.]

Tống Đông Thần: [Người khác là anh em, cậu là tổ tông.]

Hai người đó tương tác thân mật, không biết còn tưởng đang tán tỉnh nhau.

Nghĩ lại cả tháng qua, Lâm Đồng đã tẩy não tôi không ít lần.

Tôi không muốn để ý đến cô ta, quay người vào nhà vệ sinh.

Cửa không đóng hẳn.

Rất nhanh, đã nghe tiếng Lâm Đồng mách lẻo:

“Tống Đông Thần, bạn gái anh đúng là khó chịu thật đấy, xụ mặt cho ai xem vậy?”

Giọng Tống Đông Thần lập tức vang lên:

“Cô ta chọc giận cậu à? Yên tâm, đợi tớ đá cô ta xong, nhất định thay cậu xả giận.”

Tôi biết Tống Đông Thần có một nhóm bạn thân.

Toàn là đám thiếu gia con nhà giàu ham chơi.

Lâm Đồng là cô gái duy nhất trong nhóm đó.

Mỗi tối, họ đều cùng nhau chơi game.

Tống Đông Thần chưa từng mời tôi chơi cùng.

Nhưng tôi biết ID phòng của họ.

Tối đó, tôi giả vờ ngủ, thật ra là trùm chăn ẩn danh vào phòng.

Trong đó đang ríu rít nói chuyện.

Có người hỏi: “Đông Thần, giờ cậu đã cưa đổ người ta rồi, tiếp theo tính làm gì?”

“Chờ dịp rồi đá.”

Giọng nói lười biếng của Tống Đông Thần vang lên.

“Nhưng Dụ Uyên xinh thế, cậu nỡ chia tay à?”

“Nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi, tôi đâu có rảnh đi làm từ thiện.”

“Đẹp là được rồi, nhà cậu có thiếu tiền đâu.”

“Cậu biết gì, môn đăng hộ đối vẫn rất quan trọng đấy.” – Lâm Đồng bất ngờ lên tiếng.

Cô ta sợ tôi nghe thấy, nên trốn trong rèm, giọng hạ nhỏ hết mức.

“Đúng không, Lê Huy?”

Cô ta bỗng gọi tên người kia, giọng trở nên nịnh nọt.

Căn phòng lập tức im bặt.

Mọi người như đang chờ đợi người đó lên tiếng.