5
Thẩm Tuấn Khải rất vui, uống liên tục mấy ly.
Uống được một lúc, anh ta bắt đầu luyên thuyên, khoe khoang về thành công của dự án:
“Mộng Nhã, em không biết đâu, lần này ý tưởng quảng cáo của anh được khen ngợi lắm. Khách hàng cực kỳ hài lòng. Anh chọn được một cặp người mẫu rất đặc biệt, ảnh chụp ra nhìn cực kỳ tự nhiên.”
“Thật sao? Người mẫu thế nào vậy?” – Tôi giả vờ tò mò.
“Là một cô gái rất trẻ, rất xinh, học nghệ thuật, có khí chất lắm. Còn người mẫu nam cũng không tệ.” – Anh ta nói, ánh mắt bắt đầu lảng tránh.
Tôi biết, người mẫu nam mà anh nói chính là bản thân anh, nhưng không dám nói ra.
“Công ty dạo này nhiều dự án lắm à?” – Tôi tiếp tục dò hỏi.
“Cũng tạm thôi, nhưng kiểu dự án lớn như vậy thì không nhiều.” – Anh ta bắt đầu nói lắp, men rượu ngấm vào, lời nói cũng loạng choạng – “Thật ra dự án này… thôi không nói chuyện công việc nữa, mình nói chuyện khác đi.”
Anh ta cố tình ngả người ôm tôi, nhưng tôi né sang một bên.
“Anh uống nhiều rồi, đi tắm đi.” – Tôi nói.
“Ừm, đi tắm đây.” – Anh ta đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng ngủ.
Trước khi vào nhà tắm, anh ta đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Thời cơ tới rồi.
Tôi rón rén bước vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật của tôi, anh ta chưa từng đổi.
Tôi nhanh chóng mở WeChat và tìm đến đoạn chat giữa Thẩm Tuấn Khải và Ôn Văn.
Anh ta lưu tên cô ta là “Tiểu Văn bảo bối”, và nội dung tin nhắn toàn là những lời ngọt ngào đến mức buồn nôn:
“Bảo bối, hôm nay lúc chụp hình em xinh quá, anh nhìn mà ngẩn cả người.”
“Đáng ghét, đừng nói vậy chứ, em ngại đấy~”
“Anh nói thật mà, em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp.”
“Thế còn vợ anh thì sao?”
“Đừng nhắc đến cô ta. Tụi anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tình cảm đã hết từ lâu rồi. Đợi dự án này xong, anh sẽ ly hôn, rồi chúng ta có thể ở bên nhau.”
“Thật không đó? Anh không lừa em đấy chứ?”
“Tất nhiên là thật rồi. Anh đã bắt đầu đi xem nhà, đợi em tốt nghiệp xong, mình sẽ dọn vào ở chung.”
Đọc đến đây, tay tôi run lên bần bật.
Thì ra anh ta không chỉ ngoại tình, mà còn đang lên kế hoạch ly hôn và sống chung với cô nữ sinh kia.
Tôi tiếp tục kéo xuống, và thấy những đoạn khiến tôi càng phẫn nộ hơn:
“Bảo bối, ngày mai anh về nhà phải diễn kịch với vợ, em đừng giận nhé~”
“Em biết mà, anh cũng vất vả rồi. Nhưng sắp xong hết rồi đúng không?”
“Ừ, rất nhanh thôi. Anh đã liên hệ luật sư, chuẩn bị soạn đơn ly hôn.”
“Thế bao giờ thì mình có nhà ở?”
“Chắc tháng sau. Anh đang tìm cách chuyển bớt tài sản ra ngoài, để khi ly hôn không bị chia nhiều.”
Chuyển tài sản?
Tôi lập tức chụp màn hình lại toàn bộ đoạn chat, rồi kiểm tra tiếp phần lịch sử chuyển khoản giữa hai người.
Tổng cộng hơn tám vạn tệ, đúng là đã chuyển cho Ôn Văn theo từng đợt nhỏ.
Giao dịch gần nhất chính là hôm qua, số tiền 18.000 tệ, ghi chú: “tiền thuê nhà”.
Anh ta đã bắt đầu trả tiền thuê nhà cho cô ta.
Tôi còn thấy họ hẹn nhau chiều mai đi xem nhà, chuẩn bị ký hợp đồng thuê.
Từ phòng tắm vang lên tiếng nước ngừng chảy, Tuấn Khải sắp tắm xong.
Tôi nhanh chóng đặt lại điện thoại vào vị trí cũ, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Thẩm Tuấn Khải bước ra, trông có vẻ tỉnh rượu hơn nhiều.
“Mộng Nhã, anh hơi buồn ngủ, anh ngủ trước nhé.” – Anh nói.
“Ừ, anh ngủ đi. Em xem tivi một lúc rồi vào sau.”
Chờ anh ta ngủ say, tôi liền gửi toàn bộ ảnh chụp đoạn tin nhắn khi nãy cho Trương Kiện.
Anh ấy phản hồi rất nhanh:
“Bằng chứng quá rõ ràng rồi. Cô định làm gì tiếp theo?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhắn lại:
“Tôi sẽ cho họ một cú sốc… không bao giờ quên được.”
Sáng hôm sau, Tuấn Khải lại bảo phải đến công ty xử lý công việc.
Tôi biết rõ anh ta sẽ đi gặp Ôn Văn, và đi xem nhà với cô ta.
“Đi đi. Em cũng có hẹn ra ngoài uống trà với bạn thân.” – Tôi bình thản nói.
“Ừ, tối mình ăn cơm cùng nhau nhé.” – Anh ta hôn lên má tôi, rồi xách túi ra khỏi nhà.
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi nhếch môi cười lạnh.
Tối ăn cơm cùng nhau à?
E là không có cơ hội đâu.
Hôm nay chính là ngày tôi phản đòn.
Sau khi anh ta đi, tôi lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù.
Việc đầu tiên, tôi gọi điện cho bạn thân nhất của mình – Tô Lị.
Tô Lị là luật sư, cũng là bạn cùng phòng thời đại học, rất hiểu rõ hoàn cảnh của tôi.
“Lị Lị, mình cần cậu giúp.” – Tôi vào thẳng vấn đề.
“Sao vậy? Nghe giọng cậu lạ lắm.” – Tô Lị nhạy bén nhận ra có chuyện.
“Thẩm Tuấn Khải ngoại tình rồi. Mình cần cậu giúp mình soạn đơn ly hôn, và nộp đơn xin phong tỏa tài sản.”
Bên kia điện thoại im lặng vài giây.
“Mộng Nhã, cậu chắc chứ?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/man-kich-tra-thu-cua-phuong-mong-nha/chuong-6/