Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mẹ tôi từng không ủng hộ chuyện tình cảm giữa tôi và Tử Huyên, nói rằng bà không nhìn thấu con người thật của anh ta, dặn tôi phải cẩn thận.
Nhưng tôi tin rằng anh ấy thật lòng với tôi, đã dùng bao lời lẽ thuyết phục mới khiến bà đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Tôi còn định sau khi cưới sẽ để Chu Tử Huyên lên làm tổng giám đốc, cùng tôi tiếp quản sản nghiệp gia đình.
Nào ngờ…
Tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, siết chặt nắm tay.
Lý trí mách bảo tôi rằng lúc này nên mềm mỏng, cầu xin Tô Tiểu Lam tha cho mình.
Nhưng lòng kiêu hãnh tôi nuôi từ nhỏ lại không cho phép bản thân cúi đầu.
Tôi không cam lòng, cúi xuống nhặt lại tờ giấy giám định huyết thống trên sàn, đọc kỹ lại một lần nữa.
Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ.
Cơ sở giám định làm ra bản kết quả này đã từng bị vạch trần vì làm giả kết quả.
Kết quả xét nghiệm ở đây hoàn toàn không có giá trị pháp lý, chỉ cần khách hàng muốn gì, bọn họ sẽ làm ra kết quả như thế.
Tôi giơ cao bản giám định, lớn tiếng nói:
“Cái này là giả! Cơ sở làm xét nghiệm này có vấn đề!”
Tô Tiểu Lam bị tôi phá hỏng hứng thú, cộng thêm lời tôi nói khiến cô ta tức đến sôi máu.
Cô ta chỉ tay vào tôi, quát lên:
“Cô sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng à!”
Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục khuyên nhủ:
“Tô Tiểu Lam, bây giờ cô thả tôi ra, tôi còn có thể nể tình cô bị một chỗ xét nghiệm rởm lừa gạt, mà tha cho cô một con đường sống.”
“Nhưng nếu cô cứ cố chấp như thế, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình!”
Tôi không đe dọa suông, mà là nói thật.
Mẹ tôi từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều tôi, chưa từng để tôi chịu một chút ấm ức nào.
Từ sau khi cha mất, bà càng coi tôi là tất cả.
Sinh nhật tôi từng nói muốn có một chiếc tàu sân bay, mẹ tôi chẳng hề chớp mắt mà đặt mua luôn một chiếc ở Haiti.
Nếu bà biết tôi bị đánh đến mức này, nhất định sẽ không tha cho nhà họ Tô.
Nghĩ đến đó, tôi lại nghiêm giọng khuyên thêm một lần nữa:
“Đây là cơ hội cuối cùng để các người rút lui an toàn! Tôi sẽ xin mẹ tha cho các người một lần.
Còn nếu các người cố tình đi tiếp, không ai dám đảm bảo nhà các người có thể toàn mạng rời khỏi đây!”
Tô Tiểu Lam tức đến phát điên, cô ta đá mạnh vào người tôi, chửi mắng:
“Đến nước này rồi mà còn dám cứng miệng!”
“Ban đầu tao chỉ định dạy dỗ mày một trận rồi thả đi, nhưng bây giờ thì tao đổi ý rồi.
Đã không biết hối cải, thì tao cũng không cần nương tay nữa.”
Chương 5
Tôi bị đá ngã xuống đất, ho khan trong bộ dạng vô cùng thảm hại.
Tô Tiểu Lam liếc mắt ra hiệu, lệnh cho đám côn đồ đè tôi xuống.
Cô ta cầm lấy lọ dung dịch sát trùng, cười lạnh:
“Nhìn mày là tao ngứa mắt! Toàn dùng tiền nhà tao mà giữ gìn sắc đẹp à?
Trả lại hết cho tao đi!”
Nói xong, Tô Tiểu Lam dốc cả chai dung dịch sát trùng đổ thẳng lên mặt tôi.
Mùi cay nồng đến mức khiến tôi suýt ngạt thở, trên mặt bỏng rát, đau đớn như từng mũi kim châm dày đặc.
“Aaa aaaa!” Tôi bị kích thích đến mức giãy giụa dữ dội.
Nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ, còn cố tình giả bộ ngạc nhiên nói:
“Ơ, xin lỗi, tôi lỡ tay đổ nhiều quá. Cô nói xem, sau này đã rơi xuống đáy xã hội rồi thì phải học cách tiết kiệm chứ. Đừng có cái kiểu công chúa tiểu thư như trước nữa, phải biết tận dụng mọi thứ đến cùng.”
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng làm sao thoát khỏi mấy tên tay chân to khỏe.
Tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, nhưng tiếng của cô ta lại lạnh lùng như rắn độc:
“Đừng làm phiền nhân viên vệ sinh, cô Diệp! Có nôn thì cũng nôn vào trong túi rác ấy!”
“Đừng mà…” Tôi gắng sức ho khan, cố cất lời ngăn cản.
Nhưng chiếc túi rác kín bưng đã bịt chặt lên đầu tôi, chặn hoàn toàn đường thở.
Tôi ôm cổ, cảm giác nghẹt thở từng chút một ập tới, không khí mỗi lúc một ít đi.
Tôi vùng vẫy dữ dội, ánh mắt bắt đầu mờ dần, nhưng Tô Tiểu Lam vẫn dửng dưng.
Thấy sức vùng của tôi yếu đi, cô ta vẫn đè chặt đầu tôi, cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức, không còn động đậy.
Vương Mỹ Quyên đột nhiên lao tới, vừa khóc vừa gào lên:
“Hạ Hạ! Cô cầu xin họ đi! Xin họ tha cho cô! Cứ thế này nữa cô sẽ chết mất!”
Nhưng tôi chỉ siết chặt tay, dùng chút ý chí cuối cùng để kìm lại sự run rẩy.
Dù bị hành hạ đến mức thê thảm, tôi vẫn không mở miệng xin tha.
Tô Đại Cường tức giận thật sự, vớ lấy một thanh sắt đi về phía tôi.
“Mày đúng là cứng đầu thật đấy!”
“Cũng tốt! Từ nhỏ đến lớn tao chưa từng làm tròn trách nhiệm, hôm nay cho mày nếm thử ‘uy lực của cha ruột’!”
Nói xong, ông ta giơ cao thanh sắt nhằm thẳng vào chân tôi mà nện xuống.
Một gậy này mà giáng trúng, chắc chắn gãy xương.
Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng, chờ đón cơn đau ập đến.
Bỗng nhiên, cửa nhà vệ sinh bật mở, một bóng người lao vào, giọng hét đầy lo lắng vang lên:
“Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho tôi!”