Năm cuối cấp ba, khi tôi đang vùi đầu ôn thi, trong nhà truyền đến tin bố mẹ và chị gái tôi gặp chuyện.
Tai nạn xe. Không ai sống sót.
Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Vào đúng thời điểm quan trọng nhất đời học sinh, tôi lại gặp phải biến cố khủng khiếp như vậy.
Chỉ có tôi là cười lạnh trong lòng.
Sự thật là chị gái muốn ra ngoài chơi nhưng không muốn tôi biết. Thế là cả nhà ba người bọn họ đã dàn dựng một màn giả chết.
Như vậy, họ có thể thoải mái đi chơi, không sợ bị tôi làm phiền. Chơi chán rồi thì quay về.
Nhưng họ không biết, có những bậc cha mẹ có thể khiến con cái trở nên tốt hơn.
Còn bố mẹ tôi, chỉ khi rời xa tôi, họ mới giúp tôi sống tốt hơn.
Tôi vốn không tìm thấy lối thoát, không ngờ chính họ lại tự tay mở cho tôi một con đường thênh thang.
Tôi nén cảm xúc, giả vờ đau buồn bước vào văn phòng làm thủ tục.
“Chào cô, cháu muốn xin trợ cấp trẻ mồ côi.”
“Tiện thể, cháu muốn làm thủ tục xóa hộ khẩu cho người nhà.”
1
Năm cuối cấp ba, trong lớp học chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy thi sột soạt.
Tôi cúi đầu giữa đống sách tham khảo chất cao gần che khuất tầm mắt, nhìn chằm chằm vào đề toán trước mặt, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Kỳ thi đại học đã ở ngay trước mắt. Đây là lối thoát duy nhất mà tôi có thể nắm lấy.
Cô chủ nhiệm bước đến bên cạnh tôi bằng những bước chân nặng nề. Cô nhẹ nhàng vỗ vai tôi, cúi xuống nói với giọng không giấu nổi thương xót:
“Kiều Thiến, đi với cô một lát. Nhà em xảy ra chuyện rồi, em phải về xử lý.”
Đầu ngón tay đang cầm bút của tôi khựng lại. Linh cảm mơ hồ trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống thành hiện thực.
Nhưng trên mặt tôi lập tức hiện vẻ hoảng loạn và bất lực. Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo cô chủ nhiệm ra khỏi lớp.
Suốt dọc đường, không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở. Cô chủ nhiệm đứt quãng kể lại sự việc.
Cô nói bố mẹ và chị gái tôi ra ngoài chơi thì gặp tai nạn, chiếc xe rơi xuống vách núi, không ai sống sót.
Cô bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý.
Tôi không đáp. Trong lòng chỉ thấy nặng trĩu.
Cách đây không lâu, tôi đã vô tình nghe lén được cuộc bàn bạc của chị gái và bố mẹ.
Họ muốn đi chơi cho thoải mái, nhưng lại không muốn quản lý một “gánh nặng” là tôi.
Chị gái đề nghị giả chết.
Ban đầu bố mẹ còn hơi do dự.
Nhưng chị vừa làm nũng vừa năn nỉ, họ lập tức đồng ý.
Giờ này, không biết họ đang vui vẻ ở nơi nào.
Cho đến khi được đưa về dưới khu chung cư quen thuộc, tôi từng bước đi đến trước cửa nhà. Vừa đưa tay ra, tôi đã chạm phải một ổ khóa lạ.
Chưa kịp phản ứng, cửa đã mở từ bên trong. Một cặp vợ chồng trung niên xa lạ bước ra. Nhìn thấy tôi và cô chủ nhiệm, họ đầy vẻ khó hiểu.
“Hai người tìm ai? Căn nhà này chúng tôi vừa mua rồi.”
Một câu nói như sét đánh bên tai.
Không ngờ họ tuyệt tình đến mức bán luôn cả nhà.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, một cô hàng xóm đi ngang qua đã vội bước tới, nắm lấy tay tôi. Ánh mắt cô đầy thương xót, giọng nói đau lòng, vừa nói vừa vỗ nhẹ mu bàn tay tôi an ủi:
“Thiến Thiến à, đứa nhỏ đáng thương, cuối cùng cháu cũng về rồi. Sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ…”
“Tạo nghiệp mà, đúng là tạo nghiệp!”
“Cháu nói xem, một đứa nhỏ đang học cuối cấp, sắp thi đại học rồi, mất bố mẹ, mất chị gái, bây giờ đến nhà cũng không còn, sau này phải sống thế nào đây…”
Cô hàng xóm vừa nói vừa thở dài. Những người hàng xóm khác cũng vây lại, ai nấy đều đầy vẻ thương cảm, liên tục lẩm bẩm “đáng thương quá”, “tạo nghiệp quá”. Ánh mắt họ nhìn tôi chỉ còn lại xót xa.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn chủ nhà mới xa lạ, nghe hàng xóm xung quanh thở dài an ủi. Bàn tay buông bên người tôi siết chặt lại.
Nhưng tôi vẫn đỏ mắt rất đúng lúc, bờ vai khẽ run, bày ra dáng vẻ bị chuỗi đả kích liên tiếp đánh gục, vừa đau buồn vừa bất lực.
Chỉ có chính tôi biết, trong lòng tôi không hề buồn bã chút nào.
Chỉ còn lại cảm giác may mắn.
Vụ tai nạn xe gọi là thảm kịch ấy, màn ôm tiền bán nhà bỏ trốn ấy, vốn là vở kịch được ba người bọn họ tính toán kỹ lưỡng.
Họ dứt khoát cắt đứt mọi đường lui của tôi, dùng cái chết giả để vứt bỏ tôi, cuốn sạch tất cả rồi để lại một mình tôi tại chỗ, không nhà cửa, không tiền bạc, không còn gì hết.
Hàng xóm bắt đầu nhét tiền cho tôi.
“Thiến Thiến, cô cho không nhiều đâu, cháu cầm lấy mà tiêu.”
Cả vòng người xung quanh, các cô các dì đều bắt đầu nhét tiền vào tay tôi.
Tôi muốn từ chối, họ lập tức nhét thẳng vào túi áo tôi.
“Cầm lấy! Không có khoản tiền này chúng tôi cũng chẳng nghèo đi được!”
Tôi nén hết vẻ đau buồn nơi đáy mắt, lần lượt cảm ơn từng người.
Sau đó tôi khịt mũi, nhìn cô chủ nhiệm bên cạnh bằng giọng nghẹn ngào:
“Cô ơi, phiền cô đưa em đến văn phòng dân chính được không ạ?”
“Em muốn xin trợ cấp trẻ mồ côi.”
“Tiện thể, xóa hộ khẩu của bố mẹ và chị gái em luôn.”
2
Giữa những tiếng thở dài nối tiếp nhau của hàng xóm, tôi để cô chủ nhiệm nắm tay, từng bước đi đến văn phòng dân chính.
Suốt dọc đường, cô chủ nhiệm vẫn dịu dàng an ủi tôi, bảo tôi đừng quá đau lòng, sau này nhà trường sẽ giúp tôi.
Nhưng tôi luôn cúi đầu. Nhìn thì giống như đang chìm trong đau khổ, thực ra trong lòng tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Bước vào văn phòng, nhân viên ở quầy nhìn thấy tôi mặc đồng phục, mặt mũi bi thương, bên cạnh lại có cô chủ nhiệm đi cùng, nên giọng nói cũng đặc biệt nhẹ nhàng.
Tôi dựa theo những lời đã nghĩ sẵn từ trước, giọng vẫn còn nghẹn ngào, từng chữ từng chữ nói rõ mục đích đến đây:
“Chào cô, bố mẹ và chị gái cháu đều đã qua đời vì tai nạn xe. Bây giờ cháu chỉ còn một mình, cháu muốn xin trợ cấp trẻ mồ côi, còn nữa… làm thủ tục xóa hộ khẩu cho họ.”
Nhân viên nghe xong liền liên tục an ủi, rất nhanh lấy ra các mẫu đơn tương ứng.
Tôi cầm bút, đầu ngón tay hơi dùng sức. Trên mặt là vẻ yếu đuối của một cô gái trẻ bất ngờ gặp biến cố, nhưng nét chữ trên giấy lại ngay ngắn vô cùng.
Nhân viên xem tài liệu của tôi, hơi nhíu mày.
“Cháu gái, bên kia ghi nhận là mất tích, nên bên cô cần thời gian niêm yết công khai ba tháng.”
“Đợi đủ ba tháng, cháu lại đến làm tiếp nhé.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cười lạnh.
Vậy là còn để họ chiếm thêm chút lợi rồi.
Cô chủ nhiệm ở bên cạnh nhìn tôi, chỉ nghĩ rằng tôi đang gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng càng thương xót hơn.
Sau khi làm xong toàn bộ thủ tục, tôi cầm giấy biên nhận, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên tờ giấy. chút ràng buộc cuối cùng trong lòng tôi cũng rơi xuống.
Rời khỏi văn phòng thì trời đã ngả chiều. Tôi vừa định quay về trường thì nhận được điện thoại của dì út. Giọng dì run lên vì sốt ruột, nói rằng dì vẫn luôn tìm tôi, bảo tôi đứng đợi ở đầu đường.
Không lâu sau, dì út đã vội vã chạy xe điện tới. Hốc mắt dì đỏ hoe, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô. Vừa nhìn thấy tôi, dì đã ôm chặt tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Thiến Thiến, khổ cho con rồi. Sao con không nói với dì sớm hơn…”
Dì đau lòng xoa đầu tôi, lẩm bẩm an ủi mãi không thôi.
Trước khi đi, dì nhìn trái nhìn phải, lén lấy từ trong túi ra một phong bì dày, không cho tôi từ chối mà nhét thẳng vào tay tôi, còn giữ chặt tay tôi lại.

