Vừa thấy tôi, mẹ đã như phát điên lao tới:

“Chu Thiên Hạ! Có phải con giấu tờ vé số thật đi rồi không? Mau đưa ra đây!”

“Em con giờ phải trả ba trăm nghìn, nó lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn nó bị cảnh sát bắt đi à?”

Tôi không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt bà:

“Không có đâu. Ngay từ đầu đã không hề có tờ vé số mười tỷ nào cả. Là mấy người tự ảo tưởng.”

Nghe vậy, sắc mặt Trình Tử Hằng và Chu Diêu Diêu lập tức thay đổi.

Mặt hai người bầm dập thương tích, nhìn mà cứ như đôi lứa xứng đôi vừa lứa.

Người phụ trách đấu giá chẳng buồn nghe chuyện gia đình này nữa:

“Nói nhảm đủ rồi. Mau trả tiền, không thì tôi báo công an.”

Chu Diêu Diêu trừng mắt nhìn tôi, giọng rít qua kẽ răng:

“Chị có tiền! Nhất định chị có!”

Trình Tử Hằng vội vàng phụ họa:

“Đúng! Cái công ty nhỏ của cô gần đây chắc lời kha khá!”

Tôi vẫn điềm tĩnh, quay sang người phụ trách:

“Tôi là chị gái của họ, không có nghĩa vụ trả nợ thay—cứ báo công an đi.”

Người của buổi đấu giá cũng coi như biết điều, lập tức quay mũi dùi về phía Trình Tử Hằng:

“Không phải lúc nãy cậu nói cô ấy là vợ sao? Giờ lại thành chị vợ?”

“Ban đầu là vợ,” tôi đáp, “nhưng anh ta ngoại tình với em gái tôi.”

Câu đó vừa thốt ra, cả phòng bệnh đều quay đầu lại nhìn.

Người phụ trách nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ:

“Đúng là cặp đôi chó má!”

Mặt mẹ tôi trắng bệch, lúc đỏ lúc xanh, trừng mắt nhìn tôi đầy khó chịu.

Cuối cùng, khoản ba trăm nghìn cũng được thanh toán.

Mẹ tôi phải rao bán căn nhà cũ.

Trình Tử Hằng thì vét sạch tiền tiết kiệm mới miễn cưỡng trả đủ.

Chương 7

Ngày tôi xuất viện, Chu Diêu Diêu và Trình Tử Hằng lại xuất hiện.

Hai người họ vẫn khăng khăng tin rằng tôi đã giấu tấm “vé số mười tỷ”.

“Chị à, đừng đùa nữa, em là em gái chị mà, chúng ta là người một nhà, chị đừng làm trò nữa mà…”

Chu Diêu Diêu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Trình Tử Hằng thì dùng ánh mắt vừa tha thiết vừa tham lam nhìn tôi chằm chằm.

Tôi liếc xéo bọn họ một cái.

Hai kẻ ngu xuẩn.

Tôi bước thẳng tới trước một chiếc Rolls-Royce Cullinan.

Chu Diêu Diêu theo bản năng mỉa mai:

“Chị đừng tưởng cái xe đó là của chị nhé? Chị mơ vừa thôi, chị…”

Ngay giây tiếp theo, xe phát ra tiếng mở khóa.

Tôi giơ chìa khóa trong tay lên lắc nhẹ:

“Xin lỗi, hai người, tôi đi trước.”

Chu Diêu Diêu đơ ra, rồi đột nhiên hét lên nhào tới:

“Là chị! Là chị đi lĩnh thưởng đúng không?!”

“Tấm vé đó là của em! Sao chị dám?!”

Trình Tử Hằng hoàn hồn, cũng lao tới nắm chặt cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi:

“Hay lắm! Hóa ra cô dùng tiền của tôi và Diêu Diêu mua cái Cullinan này? Cô to gan thật!”

Hắn dùng sức mạnh đến mức hất tôi ngã nhào ra đất.

Tôi đập mông xuống nền cứng, phần xương chậu đau nhói.

Chu Diêu Diêu nhào tới giằng lấy chìa khóa, miệng chửi rủa không ngớt:

“Đồ ăn trộm! Dám tiêu tiền của tôi à?!”

Cuối cùng, có người qua đường đã gọi cảnh sát.

Trong đồn, Chu Diêu Diêu vẫn chưa chịu ngừng la lối:

“Cảnh sát ơi! Bắt chị ta lại! Chị ta ăn cắp mười tỷ của tôi!”

“Hả?”

Mấy cảnh sát đều há hốc mồm.

Mười tỷ cơ đấy.

Nếu là thật, tội này đủ ngồi tù mút mùa.

Tôi bình tĩnh giải thích:

“Vé số mười tỷ chỉ là quà bạn tôi tặng nhân sinh nhật, một trò đùa thôi.”

“Vả lại, dù là thật thì vé đó cũng là của tôi. Người ăn trộm phải là bọn họ mới đúng.”

Trình Tử Hằng trừng mắt:

“Trước mặt cảnh sát mà cô vẫn còn dám nói dối?!”

Chu Diêu Diêu thì vẫn sống trong ảo tưởng:

“Mọi thứ trong nhà là của em. Em muốn thì chị không được phép lấy!”

Tôi bật cười.

Đúng là một “công chúa nhỏ” được nuông chiều đến mức hư hỏng.

Mấy cảnh sát cũng nhìn Diêu Diêu với ánh mắt vừa khó xử vừa bất lực.

Tôi không đôi co nữa, mở đoạn clip bạn tôi quay trong tiệc sinh nhật.

Trong video: căn phòng bao náo nhiệt tiếng reo hò.

Một cô bạn thân ôm đến một chiếc hộp quà xinh xắn:

“Nào, mở ra đi chị em!”

Nhìn bộ mặt hí hửng gian tà của cô ấy, tôi biết chắc chẳng có gì đàng hoàng bên trong.

Quả nhiên, bên dưới chuỗi ngọc trai lấp lánh là một tờ vé số.

Tôi nhướng mày, cào thử phần mã trúng.

Cả đám vây lại, cố nhịn cười.

“Mười tỷ!”—cô bạn tôi hét lên—“Chị em ơi, phát tài rồi!”

Tôi đen mặt, giơ tờ vé lên:

“Cảm ơn đã bỏ chút thời gian ‘qua loa’ với tôi.”

“Nhưng chị em à, font chữ này còn sai, lần sau làm ơn có tâm hơn tí.”