“Cho chị ấy đi, đỡ phiền phức.”
Trình Tử Hằng vẫn còn do dự.
Thấy tôi im lặng, Diêu Diêu bắt đầu sốt ruột:
“Chị, chị không định quyến rũ lại anh rể đấy chứ?”
“Anh rể? Cuối cùng cũng biết gọi là anh rể à.” Tôi lạnh giọng châm chọc.
Diêu Diêu rưng rưng, nước mắt lưng tròng, trông uất ức như thể bị tôi bắt nạt.
Mẹ tôi lập tức xót con, quát ầm lên:
“Chu Thiên Hạ, mày cần gì phải tính toán từng chút một như thế?”
“Huống hồ gì, Trình Tử Hằng yêu em mày là thật, tại mày vô dụng, bao nhiêu năm vẫn giữ không nổi lòng người ta!”
Trình Tử Hằng cắn răng, vẻ như đã chán giả bộ:
“Được! Tôi đồng ý—nhưng cô không được đi nói lung tung.”
Hắn sợ tôi bêu riếu chuyện này ra ngoài, làm xấu mặt.
Cái loại sĩ diện hão, đạo đức giả.
Tôi mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ nhượng bộ:
“Thôi được, ai bảo tôi là chị. Tôi chấp nhận.”
Như sợ tôi đổi ý, Diêu Diêu và Trình Tử Hằng lập tức kéo tôi đến cục dân chính.
Tôi và hắn vốn từ sau khi cưới vẫn chia đôi mọi khoản, nhà cũng đã ghi rõ ai đứng tên.
Không hề có tranh chấp tài sản, thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh.
Khoảnh khắc cầm tờ giấy ly hôn trong tay, tôi thở phào nhẹ nhõm.
—Tôi tự do rồi.
Ngay sau đó, giữa ánh mắt của bao người, Diêu Diêu và Trình Tử Hằng lôi nhau đi đăng ký kết hôn.
Tôi khẽ cười nhếch môi đầy mỉa mai.
Cũng tốt, hai kẻ này… nên trói chặt nhau cả đời.
Tôi đang đứng chờ xe bên lề đường thì Diêu Diêu chạy theo sau.
Vẫn là bộ dáng ngây thơ vô hại ấy:
“Chị đi nhanh thế làm gì, không đợi em với.”
Cứ như thể giữa chúng tôi chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào.
Trình Tử Hằng theo sau, vừa đi vừa gọi điện, giọng điệu phách lối:
“Ờ, tôi nghỉ rồi, cái công việc rách nát đó giờ tôi chả thèm.”
Tôi nhíu mày.
Hắn là công chức biên chế.
Leo lên được vị trí đó đâu dễ, vậy mà nói bỏ là bỏ?
Tôi thật sự rất chờ mong vẻ mặt tuyệt vọng của họ khi biết được sự thật.
Diêu Diêu ríu rít khoác tay tôi.
Tôi định giật ra, nhưng nó bám rất chặt.
Giọng nó ngọt đến buồn nôn:
“Trời nóng thế này, chị đừng chờ xe làm gì, đi chung xe bọn em đi.”
Tôi theo phản xạ muốn từ chối.
Nhưng chưa kịp nói, Diêu Diêu đã rưng rưng nước mắt:
“Em biết rồi, chị vẫn giận em đúng không… vậy em chết cho xong!”
Vừa nói vừa ôm ngực, thở dốc từng hơi.
Trình Tử Hằng cuống quýt đỡ lấy nó, quay sang gào vào mặt tôi:
“Cô còn lương tâm không? Muốn ép chết em gái ruột mình à?!”
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn sang.
Không còn cách nào, tôi đành bước lên xe.
Nhưng mới đi được nửa đường, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội.
Tôi ôm bụng, một linh cảm cực kỳ xấu trào lên.
Sắc mặt tôi tái đi:
“Tôi không khỏe, đưa tôi đến bệnh viện, nhanh!”
Trình Tử Hằng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không đáp.
Ngược lại, Chu Diêu Diêu bật cười.
Nó vừa soi gương dặm lại phấn, vừa lười biếng buông một câu:
“Không phải chứ chị? Em không khỏe, chị cũng bắt chước em à?”
“Câu gì ấy nhỉ—À, đúng rồi, Đông Thi theo đuôi Tây Thi!”
Nhưng tôi thật sự đau đến toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.
Diêu Diêu quay lại nhìn tôi, lại càng cười to hơn:
“Ồ, diễn xuất cũng không tệ lắm ha.”
Trình Tử Hằng thì quá đáng hơn nữa:
“Chu Thiên Hạ, cô định thấy bọn tôi giàu rồi thì giở trò ăn vạ chắc?”
Chương 4
Tôi sững người.
Tại sao họ lại mang nhiều ác ý với tôi đến vậy?
Nhưng giờ tôi không còn sức để nghĩ nữa.
Bụng tôi đau như bị kim đâm từng nhát, đau đến mức gần như mất kiểm soát.
Một dòng ấm nóng tràn xuống dưới người.
Tôi khàn giọng mở miệng:
“Là… là con… cứu con tôi…”
Vừa dứt lời, chiếc xe phanh gấp.
Tôi đập mạnh vào lưng ghế trước, mắt nổ tung những tia sáng vàng chóe. Máu từ dưới thân ào ra, lan dần xuống hai chân.
Tôi co quắp trên ghế, nức nở vì đau:
“Đến… bệnh viện…”
Trình Tử Hằng do dự, tay siết chặt vô lăng.
Nụ cười trên mặt Chu Diêu Diêu thoáng cứng lại.
Rồi nó “phụt” một tiếng bật cười:
“Chị đúng là bẩn thật đấy, đến kỳ mà còn không chịu chuẩn bị à? Làm cả xe toàn máu, ghê chết.”
Trình Tử Hằng cau mày quay lại nhìn chằm chằm bụng tôi.
Chu Diêu Diêu tiếp tục mỉa mai:
“Chị à, chị chuẩn bị mang thai bao lâu rồi mà vẫn không được. Vậy mà vừa ly hôn đã bảo có thai…”

