3.

Tôi nhìn chiếc bánh kem nhỏ gói bọc tinh xảo đặt trên bàn trà, chỉ cảm thấy một cảm giác nực cười khó tả xộc thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu.

Đây là gì vậy?

Một kiểu chơi vai mới của giới nhà giàu à?

Dư Tử Khanh bưng ra một đĩa sườn xào chua ngọt, thịt bóng bẩy thơm lừng bốc khói trong chiếc đĩa sứ trắng.

Anh ta đặt đĩa lên bàn, rồi đi thẳng đến trước mặt tôi, cúi người ôm trọn tôi vào lòng.

“An An, có phải em mệt quá vì công việc không? Nếu mệt thì nghỉ đi, anh nuôi em.”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, cổ họng khô khốc:

“Anh lấy gì nuôi tôi? Anh chẳng phải cũng rất nghèo sao?”

Dư Tử Khanh bật cười, vừa xoa đầu tôi vừa nói: “Vậy thì anh đi làm thêm thôi, em yên tâm, anh sẽ không để em phải đói đâu.”

Dáng vẻ này của anh ta, nhìn qua thật sự giống như yêu tôi đến tận xương tủy vậy.

Tôi khẽ cong môi cười gượng, đẩy tay anh ta ra: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước. Anh ăn một mình đi.”

Không đợi anh ta kịp nói gì, tôi đã quay người trở về phòng ngủ, chui vào chăn, co người lại thành một khối.

Chăn ấm đệm êm, nhưng cả người tôi lại toát đầy mồ hôi lạnh.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại, giọng Dư Tử Khanh rất nhỏ, không rõ đang nói gì. Chẳng bao lâu sau, anh ta đến gõ cửa.

“An An, công ty có việc gấp gọi anh tăng ca. Cơm đã nấu xong để trên bàn, em đói thì nhớ hâm lại nhé, anh về liền.”

Tiếng bước chân qua tấm cửa gỗ càng lúc càng xa.

Tôi bật dậy khỏi giường, vùi mặt vào lòng bàn tay lau mạnh một cái. Khi ngẩng lên, mắt vẫn còn đỏ nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi bắt taxi, bảo tài xế nhanh chóng bám theo xe của Dư Tử Khanh.

Chiếc taxi lao vút trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước khu biệt thự.

Dư Tử Khanh đi vòng qua cổng bên hông khu vườn, không lâu sau thì thay một bộ đồ thể thao đi ra từ bên trong.

Tiếp đó, anh ta mở cửa một chiếc siêu xe màu vàng đang đậu sẵn bên cạnh, nổ máy và phóng đi.

Tài xế lắc đầu lẩm bẩm: “Cô gái à, người này đúng là hai mặt thật đấy.”

Tôi lạnh giọng: “Bám sát theo anh ta, tôi trả anh gấp đôi.”

Chiếc xe thể thao dừng lại trước một quán karaoke đèn đuốc rực rỡ. Tôi trả tiền rồi xuống xe, kéo chặt áo khoác.

Trùng hợp thay, đây cũng là chỗ tôi làm thêm.

Tôi thay bộ đồng phục nhân viên, đội mũ, đeo khẩu trang, trang bị kín mít. Cuối cùng cũng tìm thấy Dư Tử Khanh trong một phòng karaoke.

Dưới ánh đèn chùm pha lê, Dư Tử Khanh đang bị mọi người trêu ghẹo:

“Ô kìa, ảnh đế của tụi mình tới rồi!”

Người huýt sáo, người đập bàn cười lớn: “Nghe nói dạo này còn biết nấu ăn nữa hả? Hôm nào trổ tài cho anh em nếm thử coi!”

Dư Tử Khanh ngồi xuống, tiện tay vắt áo khoác lên lưng ghế, khó chịu phun ra một câu:

“Biến đi! Tụi mày nghĩ tao thích ở cạnh con nhà quê Hạ Tịnh An à?”

Không khí trong phòng lặng đi vài giây, rồi bùng lên những tiếng cười to hơn nữa.
Có người nâng ly cụng vào vai anh ta:

“Tử Khanh à, bọn tao biết mày quen con nhỏ đó chỉ để chọc tức Diệp Vân và Thịnh Lập Uyên.

Nhưng hy sinh kiểu này cũng quá đáng rồi đó. Mày định diễn cái vai này đến bao giờ?”

Một gã khác ghé sát, hích cùi chỏ vào người anh ta: “À đúng rồi, bây giờ Diệp Vân ngày nào cũng sánh đôi khoe tình cảm với gã ngốc nhà họ Thịnh.

Chỉ cần mày chịu mở miệng, chắc chắn cô ta sẽ bỏ chạy ngay trong lễ cưới luôn!”

Cả phòng karaoke bỗng trở nên phấn khích như đang tham gia một chương trình thực tế.

Từng câu nói khó nghe cứ như hàng trăm cây kim đâm vào tai tôi, khiến lòng tôi rách nát.

4.

Khi tôi sắp không thở nổi nữa, cửa phòng karaoke “rầm” một tiếng bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài.

Diệp Vân mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, trang điểm tinh tế, cằm hơi ngẩng lên, trông như một con công kiêu ngạo.

Tiếng cười trong phòng lập tức im bặt. Diệp Vân bước thẳng đến trước mặt Dư Tử Khanh, mở miệng nói:

“Dư Tử Khanh, ngày mười lăm tháng sau tôi kết hôn. Chỉ cần anh tới cướp hôn, tôi sẽ đi theo anh.”

Nói xong, cô ta chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, xoay người mang giày cao gót rời đi.

Tôi cúi đầu giả vờ sắp xếp ly rượu, nhưng khóe mắt không bỏ qua ánh nhìn phấn khích và đắc ý vụt qua trong mắt Dư Tử Khanh.

Tôi lặng lẽ rút khỏi phòng, vừa rẽ qua hành lang thì va phải một người.

Thịnh Lập Uyên mặc bộ vest được cắt may chỉn chu, tóc tai chải chuốt gọn gàng.
So với sự non nớt thời đại học, giờ anh ta lại có thêm vài phần quý khí lạnh lùng.

Vừa thấy tôi, anh lập tức nhíu mày, ánh mắt khó chịu như thể đang tra xét: “Sao cô lại ở đây? Theo dõi tôi à?”

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ vội vàng chối, giải thích rằng mình chỉ đang làm thêm ở đây.

Nhưng giờ, nhìn dáng vẻ ngây ngô bị lừa mà còn không biết của anh ta, tôi chỉ thấy… thật ra anh ta cũng đáng thương.

Tôi bật cười đầy ẩn ý: “Thịnh Lập Uyên, tự lo lấy thân đi.”

Trong một tháng sau đó, Dư Tử Khanh vẫn tiếp tục đóng vai bạn trai lý tưởng số một.

Anh ta làm bữa sáng cho tôi, đúng giờ xuất hiện dưới công ty đón tôi tan ca, còn nhẹ nhàng dỗ dành tôi ngủ mỗi tối.

Chỉ là… anh ta trả lời tin nhắn ngày càng chậm, gọi điện thì toàn tránh mặt, còn “tăng ca” thì ngày một nhiều.

Tôi biết, anh ta đang bận rộn chuẩn bị cho “vở kịch cướp hôn” của mình.

Đêm trước ngày cưới của Thịnh Lập Uyên và Diệp Vân, Dư Tử Khanh nói phải tăng ca ở công ty, dặn tôi ngủ sớm.

Chờ anh ta rời khỏi nhà, tôi lặng lẽ mở máy tính của anh ta.

Tôi rất quen tay, nhanh chóng tìm được một thư mục bị mã hóa. Nhập ngày sinh của Diệp Vân, quả nhiên mở được.

Khoảnh khắc thư mục mở ra, tim tôi như ngừng đập.

Bên trong toàn là ảnh thân mật của anh ta và Diệp Vân.

Thì ra từ đầu đến cuối, họ mới thực sự là một đôi.

Còn tôi và Thịnh Lập Uyên, chẳng qua chỉ là quân cờ trong trò chơi tình cảm của họ,
là công cụ để họ chọc tức nhau, thử thách nhau.

Sáng hôm sau, không biết Dư Tử Khanh đã về từ khi nào, trên mặt là vẻ phấn khích không thể che giấu.

Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi: “An An, công ty đột xuất cử anh đi công tác mấy ngày. Em ở nhà ngoan ngoãn nhé.”

Tôi khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh: “Ừ, đi đường cẩn thận.”

Chờ anh ta rời đi, tôi kéo va li ra.

Căn nhà này, nơi chất đầy dối trá và phản bội, tôi không muốn ở thêm dù chỉ một giây.

Tôi chẳng có chút luyến tiếc nào, đóng gói hết những gì thuộc về mình, mua vé máy bay sớm nhất về quê.

Rồi gọi xe ra thẳng sân bay.

Tạm biệt nhé, Dư Tử Khanh, Diệp Vân, và cả Thịnh Lập Uyên.

Màn kịch của các người, tôi không đóng nữa đâu.