Lâm Lang cô cô trợn mắt: “Trắc phi còn nằm mơ à! Nương nương của chúng ta nói rồi, trắc phi ngây thơ hồn nhiên, sinh con sẽ mài mòn sự trong sáng của trắc phi, nên sai nô tỳ cho thêm thuốc tuyệt tử vào bát thuốc phá thai này.”

“Sau này trắc phi… vĩnh viễn không sinh được con nữa.”

Giọng lạnh lẽo của Yến Lang vang lên từ ngoài cửa: “Thuốc tuyệt tử? Ai cho các ngươi lá gan dám động tới người phụ nữ cô yêu nhất?”

Theo tiếng khóc thảm thiết của Thẩm Lục Huỳnh, Yến Lang tát thẳng vào mặt ta.

“Thôi Uyển, đây chính là nhạt như cúc của ngươi sao? Ngươi dám hại hoàng tôn!”

“Ngươi còn hạ thuốc tuyệt tử cho Lục Huỳnh. Thôi Uyển, vì sao? Chỉ vì Lục Huỳnh nhiều lần gọi cô đi khỏi chỗ ngươi, ngươi liền muốn trả thù như vậy sao?”

Điều thứ bảy trong quy tắc của mầm ác: tùy từng hoàn cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bịa chuyện.

Ta nhìn thẳng Yến Lang: “Nếu thiếp nói thiếp hoàn toàn không biết gì về chuyện này, điện hạ có tin lời A Uyển không?”

Chiếc khăn tay ngâm nước gừng lướt qua mắt, nước mắt treo lơ lửng nơi vành mi.

Nhũ mẫu đúng lúc đỡ lấy ta: “Điện hạ, Thái tử phi đang mang thai, tuyệt đối không thể kích động.”

“Thái tử phi từ nhỏ không tranh không đoạt, nhạt như cúc. Nay khó khăn lắm mới có con, sao lại ra tay với con của người khác.”

Trong mắt Yến Lang lóe lên một tia dao động: “Ngươi mang thai rồi?”

“Ngươi cũng là người sắp làm mẹ, sao không thể thông cảm cho Lục Huỳnh, cứ nhất định phải đuổi cùng giết tận?”

“Nàng không cha không mẹ, không thân thích, cả nhà Thanh Phong trại đều chết hết rồi. Nay chỉ còn đứa con trong bụng này, các ngươi cũng không dung nổi sao?”

6

Lâm Lang cô cô cẩn thận đỡ ta ngồi xuống ghế, rồi mới nghiêm mặt nói:

“Nô tỳ trước khi tới phủ Thái tử, nương nương đã đoán được Thái tử điện hạ sẽ oan uổng Thái tử phi, trách tội nô tỳ.”

“Đặc biệt bảo nô tỳ mang theo khẩu dụ. Nương nương nói, nếu sau khi nghe xong khẩu dụ mà điện hạ vẫn cho rằng nô tỳ có tội, vậy thì nô tỳ xin giao cho điện hạ tùy ý xử trí.”

“Nhưng Thái tử phi hoàn toàn không biết chuyện này, lại vừa mới mang thai, điện hạ không được giận cá chém thớt lên người.”

Yến Lang ra hiệu cho hạ nhân đưa Thẩm Lục Huỳnh đang lảo đảo sắp ngã trở về viện chữa trị, rồi mới lạnh lùng nói: “Ngươi nói đi.”

Lâm Lang cô cô thần sắc nghiêm túc.

“Thẩm trắc phi nhiều lần lấy cớ đau bụng gọi thái y. Thục phi ở chỗ hoàng thượng thêm mắm dặm muối, nói thân thể điện hạ không tốt, nên con nối dõi mới yếu ớt như vậy.”

Liếc thấy vẻ mặt thờ ơ của Yến Lang, Lâm Lang cô cô nhấn mạnh giọng:

“Hoàng thượng khi chọn người kế vị, ngoài xuất thân, tài năng và phẩm hạnh, còn cực kỳ coi trọng con nối dõi và thể trạng của người kế vị.”

“Những năm gần đây, Thục phi được sủng ái, kéo theo Thất hoàng tử do bà sinh ra cũng đặc biệt được hoàng thượng yêu thích.”

“Nếu điện hạ dung túng Thẩm Lục Huỳnh làm loạn như vậy, để lại ấn tượng là kẻ không đáng trọng dụng trong mắt hoàng thượng, khiến người thân đau lòng, kẻ thù hả hê, thì bao nhiêu năm mưu tính của nương nương đều sẽ đổ sông đổ bể.”

Yến Lang đau khổ ngồi xổm xuống ôm đầu:

“Nhưng… đó là đứa con đầu tiên của ta và Lục Huỳnh! Là đứa con ta mong đợi bấy lâu!”

“Sao các ngươi có thể không hỏi ý ta mà đã giết nó!”

“Mẫu hậu mở miệng là đại cục, khép miệng là đại nghĩa. Bà có từng quan tâm tới ta là một con người không! Ta là người mà! Đứa bé bà giết cũng là cháu ruột của bà!”

Lâm Lang cô cô dậm chân:

“Thái tử! Nương nương làm tất cả đều vì đại cục, sao ngài cứ không hiểu?”

Mắt Yến Lang đỏ ngầu:

“Cho dù thai của Lục Huỳnh không ổn, mẫu hậu vì đại kế buộc phải bỏ, vậy tại sao còn cho nàng uống thuốc tuyệt tử?”

“Lục Huỳnh vì ta phản bội cả Thanh Phong trại, vì ta mà mất hết người thân và chỗ dựa. Không quá lời khi nói rằng nàng còn quan tâm ta, yêu ta hơn cả mẫu hậu.”

“Vì sao các ngươi lại cho nàng uống thuốc tuyệt tử, cắt đứt hy vọng cuối cùng của nàng?”

Đồ ngu!

Vậy mà mấy ngày trước ta còn coi hắn là tri kỷ.

Thật đúng là nỗi nhục trên con đường làm mầm ác của ta.

Giữa hắn và Thẩm Lục Huỳnh… là mấy trăm mạng người của Thanh Phong trại!

Bây giờ Thẩm Lục Huỳnh bị tình yêu làm mờ mắt, tự nhiên bị hắn dắt mũi.

Nhưng đời người dài lắm.

Ai dám chắc một ngày nào đó, hắn sẽ không tiêu hao hết nhiệt tình yêu đương của Thẩm Lục Huỳnh.

Khi tấm chắn tình yêu biến mất, hiện thực trần trụi chắn giữa hai người họ, hắn làm sao đảm bảo Thẩm Lục Huỳnh sẽ không hận hắn?

Hoàng hậu nương nương ngồi vững hậu vị bao năm như vậy, làm sao có thể dung túng một kẻ bất ổn như thế sinh ra huyết mạch hoàng thất, gieo mầm tai họa về sau.

Lâm Lang cô cô giảng giải mọi đạo lý, nói đến khô cả miệng với Yến Lang hồi lâu, rồi mới vội vàng cáo lui về cung.

Nhưng Lâm Lang cô cô vừa rời đi, Yến Lang đã vội vã tới chỗ Thẩm Lục Huỳnh.

Hiển nhiên, những lời Lâm Lang cô cô nói… hắn một chữ cũng không nghe lọt.

7

Để xoa dịu tâm trạng của Thẩm Lục Huỳnh, Yến Lang ngày ngày bồi nàng du sơn ngoạn thủy.

Hôm nay lên Đông Sơn ủ rượu hoa hạnh, ngày mai xuống Nam Khê lấy nước suối.

Để đổi lấy một nụ cười của Thẩm Lục Huỳnh, Yến Lang còn nghe theo lời khuyên của mưu sĩ, tìm kiếm gánh hát và thợ thủ công từ quê hương của nàng, đưa họ về an trí trong phủ Thái tử.

Lệnh cho họ ngày ngày biểu diễn cho Thẩm Lục Huỳnh xem.

Việc đó khiến ngự sử dâng sớ đàn hặc Thái tử ham mê hưởng lạc, sủng thiếp diệt thê, các đại thần cũng bắt đầu bất mãn với Thái tử.

Cùng lúc đó, ta sai nhũ mẫu truyền tin cho phụ huynh và trưởng tỷ, bất chấp tất cả mà rêu rao khắp nơi rằng Thái tử mê sắc đẹp, ngồi nhầm vị trí Thái tử, khơi lên làn sóng đòi phế Thái tử.

Người của Thất hoàng tử vốn không gió cũng làm sóng.

Huống chi chúng ta còn đưa thang cho họ leo.