Từ nhỏ ta đã lòng dạ độc ác, có thù tất báo.

Để không ảnh hưởng đến tiền đồ của ca ca và tỷ tỷ, cha mẹ dựng cho ta một “nhân thiết” thanh đạm như cúc, nhạt như mây gió.

Nào ngờ nhân thiết ấy lại thành công quá mức, đến mức khiến Thái tử cho rằng ta là quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Không những nghênh ngang bắt ta làm Thái tử phi bề ngoài cho hắn, mà còn dám bảo sau khi vào phủ, ta phải lấy sủng thiếp trong tim hắn làm tôn.

Ta không muốn, hắn liền dùng tiền đồ của ca ca và tỷ tỷ để uy hiếp ta.

Khá lắm.

Hóa ra ta giả ngoan cũng không bảo vệ nổi ca ca và tỷ tỷ sao.

Vậy còn chờ gì nữa? Phong ấn giải trừ.

Ta phải để Thái tử mở to mắt mà nhìn cho rõ, Diêm Vương có mấy con mắt!

1

Ta sinh ra đã là một mầm ác, vậy mà lại đầu thai vào nhà họ Thôi thanh lưu như thế này.

Cha mẹ ân ái, hậu trạch yên bình.

Đại ca khoan hậu, trưởng tỷ dịu dàng.

Cả bụng mưu xấu của ta không có chỗ mà dùng.

Theo mẹ ra ngoài giao tế, có quý nữ ghen ghét tỷ tỷ cưỡi ngựa bắn cung giỏi, vậy mà dám cho ngựa của tỷ ấy uống thu0c đ/ iên.

Ta năm t8m tu/ ổi, một k/ iếm đ/ âm ch/ ế.! con ngựa phát cuồng, quay đầu lại m/ óc tròng mắt nó ra, đổi vào đĩa thức ăn của vị quý nữ kia.

Quý nữ ấy lập tức sợ đến tè cả ra quần, mất hết thể diện, từ đó hoàn toàn bị gia tộc ruồng bỏ.

Theo mẹ đến thư viện của đại ca đưa áo quần cho huynh ấy, lại gặp bạn cùng trường của đại ca tỏ tình với huynh.

Mặt mẹ đỏ bừng, tiến thoái lưỡng nan.

Đại ca cũng bị chọc cho luống cuống tay chân, chỉ biết ra sức giải thích: “Ngươi với ta đều là nam tử, nên chăm chỉ đọc sách, thi đỗ công danh mới phải.”

Ta năm mười tuổi liếc mắt một cái đã biết ngay, tên đồng song ấy ghen tị vì học vấn của đại ca quá tốt, muốn trước kỳ thu vi làm loạn tâm trí huynh ấy.

Ta xoay đầu liền sửa sang lại bài thơ tình hắn viết cho đại ca, rồi chuyển tặng cho Trấn Bắc Vương, kẻ nổi tiếng háo nam phong.

Nghe nói đến kỳ thu vi, tên đồng song ấy ngay cả giường còn chẳng xuống nổi, nói gì đến tiền đồ.

Thật tội cho ta, vì cái nhà này mà lao tâm khổ tứ.

Thế mà cha mẹ lại càng thêm sầu lo: “A Uyển, chúng ta phải làm gì với con đây?”

Ta không hiểu mình như vậy thì có gì không tốt.

Nhưng mẹ nói, trưởng tỷ đang bàn chuyện hôn sự với tiểu hầu gia, nếu để người ta biết trong nhà có một muội muội bụng dạ hẹp hòi, hễ có oán tất báo, e rằng sẽ làm lỡ hôn sự của tỷ tỷ.

Cha nói, đại ca ở chốn quan trường như đi trên băng mỏng, chỉ sợ sai một ly đi một dặm; nếu để người ngoài biết muội muội trong nhà lòng dạ tàn nhẫn, e rằng sẽ trở thành nhược điểm để người ta công kích huynh ấy.

Cha mẹ cầu xin ta, vì tiền đồ của ca ca và tỷ tỷ, ít nhất cũng nên giả vờ một chút.

Người nhà đối tốt với ta, đương nhiên ta cũng có qua có lại.

Chỉ hơi thi triển chút thủ đoạn, ta đã dựng xong nhân thiết người nhạt như cúc.

Nào ngờ nhân thiết ấy lại thành công quá mức, đến mức dẫn cả Thái tử tới cửa cầu hôn.

Thái tử và Thái tử trắc phi tình sâu ý đậm. Nếu không phải Thẩm Lục Huỳnh là con gái của một tên đầu lĩnh thổ phỉ được Thái tử dẫn về sau lần tiễu phỉ, thì ngôi vị Thái tử phi này vốn dĩ phải là của nàng ta.

Nhưng khổ nỗi, thân phận của Thẩm Lục Huỳnh không đủ.

Thái tử cũng không nỡ để người trong tim mình chịu ấm ức.

Thế nên hắn chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn trúng ta — một “quả hồng mềm” có tiếng bên ngoài — để mặc sức mà bóp nắn.

Vừa ý ta làm Thái tử phi bề ngoài cho hắn.

Người trong nhà hiểu rõ tính nết của ta nhất, làm sao dám đem một tai họa lớn như ta nhét vào Đông cung.

Chỉ đành cười gượng mà khéo léo từ chối.

Thái tử quen thói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Cả đời này, cú vấp lớn nhất của hắn, e là không thể sắc phong người phụ nữ mình yêu làm chính thê.

Nay một nhà họ Thôi nho nhỏ như chúng ta lại dám từ chối hắn.

Trong cơn giận dữ, hắn ban thưởng cho tỷ phu ta tám tỳ nữ diễm lệ, lại còn để đại ca ta “tạm thời” ở không ở nhà.

Như thế vẫn chưa đủ, con chó Thái tử còn đích thân tới cửa gõ đầu cảnh cáo ta.

Nào là:

“Nếu không phải thân phận của Lục Huỳnh quá thấp, ngôi vị Thái tử phi vốn chẳng đến lượt ngươi.”

“Nhưng người vợ trong lòng cô chỉ có nàng ấy, ngươi vào cửa rồi, không được làm khó nàng.”

Thấy khóe môi ta nhếch lên một nụ cười lạnh, cha ta rốt cuộc chẳng còn tâm trí giả bộ nữa.

Ngay cả bộ mặt thật mà ta khổ công che giấu cũng bị ông phơi bày ra hết: “A Uyển tính tình quái đản, thực sự không thích hợp vào Đông cung.”

Nhưng con chó Thái tử không tin.

Hắn còn ngay trước mặt ta truy hỏi cha ta, chẳng lẽ vì muốn giữ ta lại mà cả tiền đồ của đại ca và trưởng tỷ cũng không cần nữa sao.

Khá lắm.

Hóa ra ta người nhạt như cúc cũng chẳng bảo vệ nổi ca ca và tỷ tỷ.

Vậy còn chờ gì nữa?

Điều thứ nhất trong quy tắc của mầm ác: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Ta lập tức qu/ ỳ xuống trước mặt con chó Thái tử, dáng vẻ đoan trang tĩnh lặng.

“A Uyển nguyện vào Đông cung, chỉ xin điện hạ rộng lượng, tha thứ cho người nhà của A Uyển.”

Hừ.

Con chó Thái tử, tốt nhất ngươi nên ngủ mà mở mắt cho lớn.

Nếu không, ta nhất định sẽ để ngươi biết rõ, Diêm Vương có mấy con mắt.

2

Ngày ta và Thái tử đại hôn, Thẩm Lục Huỳnh một thân bạch y, cưỡi ngựa dữ, lao thẳng về phía kiệu hoa của ta.

“Con gái nhà họ Thôi các ngươi là không gả đi nổi sao? Nhất định phải chen ngang vào giữa ta và Yến Lang ca ca!”

Con ngựa ấy chưa được thuần phục, nếu bị vó ngựa đá trúng, dù ta không chết cũng phải trọng thương.

Nhũ mẫu hoảng hốt hét lớn: “Bảo vệ Thái tử và Thái tử phi!”

Thị vệ vây thành một vòng.

Thế nhưng vì một câu của Thái tử — “Bất cứ kẻ nào cũng không được vô lễ với trắc phi. Nếu trắc phi bị thương dù chỉ một sợi tóc, cô sẽ trị tội các ngươi.” — mà không ai dám nhúc nhích.

Điều thứ hai trong quy tắc của mầm ác: Đến lúc ra tay thì phải ra tay.

Ta đột ngột vén khăn đỏ lên, nhân lúc người khác không để ý, giơ tay nỏ trong tay áo, nhắm thẳng vào mắt con ngựa dữ, bắn ra.

Chỉ trong khoảnh khắc, máu nóng phun tung tóe đầy đất, con ngựa bị đau mà kinh hoảng phát cuồng.

Thẩm Lục Huỳnh phản ứng không kịp, bị hất văng khỏi lưng ngựa, sau đó lại bị con ngựa đang điên loạn giẫm đạp lên người.

Thái tử Yến Lang gào lên: “Cứu trắc phi! Người đâu, mau cứu trắc phi! Cô không cho phép nàng có bất cứ sơ suất nào!”

Ta tranh thủ lúc mọi người rối loạn, ngắm thêm một cái cuối cùng dáng vẻ chật vật của Thẩm Lục Huỳnh, rồi chậm rãi buông khăn uyên ương xuống che đầu lại.

Cất giọng run run hỏi: “Điện hạ, bên ngoài chẳng lẽ có thích khách sao? Người không bị thương chứ?”

Ai lại đi nghi ngờ một tân nương yếu đuối không nơi nương tựa kia chứ?

Quả nhiên, Yến Lang thuận miệng qua loa với ta: “Thích khách hung mãnh, Lục Huỳnh vì bảo vệ chúng ta nên bị ngựa dữ giẫm bị thương. Cô phải đưa Lục Huỳnh đi tìm thái y trước, hôn lễ cứ giản lược mọi thứ.”

Ta vội vàng nói: “Trắc phi thế nào rồi? Trời cao thương xót, một người đang yên đang lành sao lại bị ngựa giẫm bị thương thế này? Vết thương có nghiêm trọng không?”

“Hôm nay may mà có Thẩm trắc phi, ngày khác A Uyển nhất định sẽ đích thân cảm tạ. Sức khỏe của trắc phi là quan trọng nhất, A Uyển hiểu mà.”

Bên tai vang lên tiếng nghiến răng ken két, ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng người đang vỡ trận chính là Thẩm Lục Huỳnh.

Yến Lang đích thân cưỡi ngựa đưa Thẩm Lục Huỳnh đi tìm thái y.

Bách tính đứng xem cũng bàn tán xôn xao.

“Bảo sao ai ai cũng nói Thái tử yêu thương trắc phi như châu như báu. Hôm nay rõ ràng là trắc phi làm loạn hôn lễ của Thái tử phi, thậm chí suýt nữa còn làm bị thương cả Thái tử phi. Vậy mà Thái tử vẫn có thể đổi trắng thay đen, nói trắc phi là anh hùng cứu người.”

“Ai mà chẳng biết Thái tử phi không tranh không giành, người nhạt như cúc. Nếu không, ngươi nghĩ nàng dựa vào đâu mà ngồi được lên vị trí Thái tử phi?”

“Ngày đại hôn đã bị Thái tử lạnh nhạt như vậy, sau này trong phủ Thái tử thế nào cũng có trò hay để xem rồi.”

Đúng thế thật mà.

Ai ai chẳng biết ta, Q Uyển, người nhạt như cúc, không tranh không đoạt.

Chuyện con ngựa bị bắn mù mắt, Thẩm Lục Huỳnh ngã ngựa rồi bị vó ngựa giẫm đạp, cho dù có tra xét một trăm lần, cũng sẽ không có ai nghi ngờ đến ta.

3

Đêm tân hôn đúng như ta đã dự liệu.

Thái tử trực tiếp ngủ lại trong phòng của Thẩm Lục Huỳnh.

Điều thứ ba trong quy tắc của mầm ác: tuyệt đối không làm khổ chính mình.

Ta tự mình vén khăn đỏ lên, rồi bảo nhũ mẫu giúp tháo chiếc mũ phượng cùng đống trang sức nặng chết người trên đầu.

Nhũ mẫu cau mày: “Cô nương không đợi Thái tử điện hạ tới sao?”

Ta cười khẩy: “Hắn sẽ không đến đâu.”

Nhũ mẫu càng thêm bất an: “Ngày đại hôn mà Thái tử không vào động phòng, sau này ở Đông cung, người phải tự xử thế nào đây?”

Ta phẩy tay: “Đừng làm những chuyện vô ích nữa, nhũ mẫu. Hôm nay đại hôn ta mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt.”

“Nhũ mẫu tốt của ta, người giúp ta tháo xuống đi, để ta yên tâm ngủ một giấc.”

Nhũ mẫu trước nay luôn không thể từ chối khi ta làm nũng, đành vừa lo lắng vừa giúp ta tẩy trang, thay sang y phục ngủ thoải mái.

“Lão nô đứng ngoài cửa canh. Lỡ như Thái tử tới, còn kịp báo với người.”

Ta biết nhũ mẫu cả đời cẩn trọng, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Chỉ dặn bà mặc thêm áo cho ấm, rồi thản nhiên ngủ.

Nếu Yến Lang thật sự đến, ngay cả ta cũng phải coi thường thủ đoạn của Thẩm Lục Huỳnh.

Đương nhiên.

Thẩm Lục Huỳnh quả thật thủ đoạn cao tay.

Sau một đêm ngủ ngon, nhũ mẫu đỉnh hai quầng thâm lớn dưới mắt, căn bản không dám nhìn vào mắt ta.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, ở giữa nhất định có chuyện.