13

Lúc đồng nghiệp nhắn tin cho tôi trong group chat buổi trưa, tôi đang ở điểm dừng chân thứ mười ba trong hành trình Tây Tạng – sông băng La Cổ.

Đồng nghiệp:
【Chị quản lý, Tổng Cố không thấy chị đăng gì trên mạng sao? Ảnh ngày nào cũng đi tìm chị. @Chu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu】

【Tôi thấy ảnh điên rồi thật sự. Hồi nãy còn lần thứ mười bảy chạy sang chỗ tôi hỏi có tin tức gì của chị không.】

【Nhìn thần sắc sa sút, yêu nhân viên rồi thành thất tình, gầy hẳn luôn.】

【Tổng Cố điên thật rồi, sống trong thế giới bỏ rơi anh ta…】

Tôi: 【……】

Hệ thống còn trừu tượng hơn cả tôi.

Lúc tôi gửi tin nhắn đó, thật lòng nghĩ rằng Cố Lãng sẽ không tin đâu.

Nhưng sau đó, đồng nghiệp nhiệt tình gửi tôi một đoạn video quay lén.

Trong cuộc họp, Cố Lãng ngồi phía dưới,trên sân khấu là giám đốc đang hùng hồn thuyết trình dự án.

Ban đầu, anh ta vẫn cố tập trung nghe và phân tích được.

Nhưng về sau…

người luôn là người rời khỏi sớm nhất, lại là người ngồi đến cuối cùng.

Mọi người trong phòng họp đã đi hết, anh ta vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Đồng nghiệp:
【Thần sắc sa sút!!】

【Hôm nay giám đốc thấy Tổng Cố không nói gì, cứ tưởng bản thân làm sai, bước ra còn bước sai nhịp.】

【Có thể anh ta không biết: Tổng Cố đang thất tình.】

【Dụ dỗ anh ta! Bỏ rơi anh ta! Để anh ta đau khổ đến chết!】

【Tôi đã bảo rồi mà, chị quản lý làm gì “bị chập mạch”, mấy hành động liếm cún đó chỉ là kế hoạch trả thù thôi!】

Tôi: 【……】

14

Chờ gần một tháng, phân thân cuối cùng cũng quay lại.

Tôi cũng nhẹ nhõm thật sự.

Còn Cố Lãng thì mượn điện thoại trợ lý, gửi cho tôi tin nhắn đầu tiên kể từ ngày tôi nghỉ việc nửa tháng trước:

【Chu Tiếu Tiếu, khi nào em quay lại?】

Tôi không trả lời.

Chỉ nhìn vào căn hộ thô sơ, trống trơn của mình rồi hỏi hệ thống:【Bao giờ mới được “phúc lợi” trang trí nhà?】

Hệ thống lắc đầu, lật sách, trầm ngâm suy nghĩ… nhưng vẫn không trả lời.

Thay vào đó, nó cho phân thân đi làm tiếp.

Bởi vì Cố Lãng từ chối đơn xin nghỉ việc của tôi, chuyển sang trạng thái nghỉ việc không lương.

Còn tôi, sau khi tính toán tiền sửa nhà, quay đầu lại… đi làm tiếp.

Trong group chat đồng nghiệp vẫn náo nhiệt bất ngờ.

【Chị quản lý quay lại rồi!】
【Ảnh vui sướng! Sốc tận óc! Đau lòng! Thất thần!】
【Chắc tại chị ấy không thèm quan tâm ảnh nữa.】
【Nhưng sao tôi thấy tổng Cố không vui như mình tưởng nhỉ…】
【Đúng rồi, ảnh không thèm lén nhìn chị ấy luôn. Hồi tôi thầm yêu ai còn hay liếc trộm nữa là.】
【Chắc là tan vỡ cõi lòng rồi! Yêu quá hóa hận!!】
【Thậm chí không mang mèo theo nữa luôn.】
【Ê, con tim này coi như… đã tắt.】

Tôi: 【……】

Đám thực tập sinh này coi tôi như không khí thật luôn hả?Bàn tán ngay trước mặt người trong cuộc mà chẳng buồn kiêng dè.

Tôi tắt điện thoại, đội lưới tóc, đội mũ và đeo khẩu trang, bắt đầu lao đầu vào đánh kem điên cuồng.

Chết tiệt, đi làm cả ngày mệt rã rời.

15

Ba tháng sau, tôi thấy Cố Lãng bước vào tiệm bánh. Anh ta gầy đi nhiều.

Tôi đứng ở quầy thu ngân, nhìn anh ấy với vẻ mặt lạnh lùng đi dạo một vòng.

Cuối cùng chọn một chiếc bánh 6 tấc, có mây trắng trang trí ở trên.

Tôi nhớ… trước đây anh ta chẳng bao giờ ăn mấy thứ ngọt ngào này.

“Bao nhiêu?”

“78 đồng, anh vui lòng đưa mã thanh toán, tôi quét nhé.”

Chúng tôi không có bất kỳ ánh mắt giao nhau nào. Vành mũ đủ lớn để chắn hết tầm nhìn nếu anh có nhìn về phía tôi.

Sau khi anh rời đi, hệ thống ló đầu ra: 【Cô nghĩ… anh ta không nhận ra cô à?】 【Tôi đoán là không.】

Hệ thống: 【Nếu là tôi – hệ thống chính – dù anh ta cháy thành tro, tôi cũng nhận ra.】

Tôi: 【……】

Khi đồng nghiệp ngoài sảnh quay lại từ nhà vệ sinh, tôi liền vào bếp tiếp tục đánh kem.

Sáng hôm sau, tôi nộp đơn nghỉ việc.

16

Sau khi nghỉ việc, tôi bắt đầu chuỗi ngày chờ nhà hoàn thiện một cách… vô vị.

Mỗi ngày cô phân thân vẫn đều đặn:

【Tôi đi làm đây.】 【Tôi tan ca rồi nè.】 【Tôi lại đi làm tiếp rồi nè.】 【Tôi lại lại tan ca nè~】

Tôi cảm thấy… cô ta đi làm khá là vui vẻ.

Cho đến một ngày, khi tôi đang nằm bò bên cửa sổ viết lách, bất chợt nhìn thấy cô ta ôm một người đàn ông ở dưới nhà.

【Đó là ai?】

Bảo sao ngày nào cũng vui, chắc là yêu đương chứ gì nữa, hết ôm trái lại ôm phải.

Hệ thống thì nói như không hề liên quan: 【Sắp kết thúc rồi.】

Tôi: 【……】

Trong thời gian nghỉ ngơi, cô ta đi làm, còn tôi thì quay lại nghề cũ — viết tiểu thuyết ngày đêm đảo lộn.

Đến thứ Sáu, tôi đăng nó lên Zhihu.

Ban đầu còn thấy hồi hộp, sau đó thì tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Lượt thích lèo tèo… khiến tôi chết lặng trong lòng một cách hết sức bình thường.

Hệ thống nghe được tiếng lòng tôi:
【……】

Kiếm tiền khó thật sự.

Tôi lại tiếp tục chuỗi ngày “trốn đời” trong căn phòng trọ.

Một tuần sau, tôi về quê.

Tôi quyết định… trồng rau nuôi cá, sống cuộc đời bình dị.

17

Về quê ngày thứ hai, tôi giúp phụ thân khiêng mấy bao cà chua.

Mệt đến mức thở dốc, tim đập thình thịch.

Thôi, không trồng nữa, mệt muốn xỉu.

Hệ thống bên cạnh chê bai:【Cô bị khí huyết hư.】

【Hay là cô thấy tội lỗi quá nên yếu tim thì có…】

Hệ thống: 【……】

Lúc Cố Lãng bay một chặng, rồi lại đi xe lóc cóc về quê tìm tôi,

tôi đang… đi xem mắt.

Anh ta đứng ngay phía sau tôi, còn tôi và đối tượng xem mắt đang cùng nhau ấn đầu con vịt nhựa để nó kêu cạp cạp.

“Tiếu Tiếu.”

Ánh nắng chiếu lên một bên mặt tôi, hơi thở gấp gáp của anh khi chạy đến vang bên tai.

Tim tôi đột nhiên run lên một nhịp.