Ừ, tôi đúng là kiểu người đó thật.
Tan làm xong, tôi hí hửng chạy ngay ra siêu thị mua nguyên liệu nấu canh.
Đợi tôi xách đống đồ về đến nhà,
Hệ thống bay lơ lửng ra, bắt đầu lục túi đồ xem xét:
Nhục thung dung, tỏa dương, long nhãn, nấm hương, hoài sơn, táo đỏ…
Mở túi khác ra:
Nhung hươu, hoàng tinh, hoài sơn, kỷ tử, nhân óc chó, củ từ, hạnh nhân…
Lại thêm một túi nữa, trên nhãn ghi rõ:
“Ngưu tiên” (bộ phận sinh dục bò).
Hệ thống: 【……】
【Trong mắt cô, Cố Lãng cần… bồi bổ dữ vậy sao?】
9
Hệ thống mê chuyện nhiều nên tôi nấu xong, nó cũng đòi đi theo.
Đợi tôi đi đến cửa phòng bệnh,
Hệ thống dặn:
【Nhớ vào vai cho giống, giờ cô là người đang thầm mến, yêu anh ta say đắm đó.】
Ừ, tức là phải diễn thật trừu tượng.
Vào đến phòng bệnh, Cố Lãng nằm trên giường với làn môi nhợt nhạt, nhìn yếu ớt vô cùng.
Hàng lông mày vốn lúc nào cũng cau lại,
Lúc này lại giãn ra, trông nhẹ nhõm hơn.
Miễn là anh ta đừng mở nắp nồi canh của tôi.
“Đây là gì?”
Tôi đang ngồi gọt táo bên cạnh:
“Ngưu tiên.”
Hệ thống: 【Phụt… tôi không nhịn được, buồn cười quá.】
“Còn cái này?”
Tôi nhai một miếng táo:
“Nhung hươu.”
“……”
Cố Lãng ôm trán:
“Anh bị thương ở chân mà.”
Tôi cắn môi nói:
“Thì sao?
“Chỗ đó mới là quan trọng nhất.
“Dù gì em cũng mới mua một bịch… muối.”
“Nhất định phải dùng hôm nay sao?” – anh trầm ngâm hỏi.
Tôi giơ ngón trỏ, lắc lắc:
“Yêu anh không cần phải nói nhiều.”
Cố Lãng: 【……】
10
Tôi bắt đầu… hẹn hò với Cố Lãng.
Nhưng kiểu yêu đương của anh ta đúng là kỳ cục.
Tôi đưa tay đỡ anh đi, anh gạt ra.
Tôi làm theo kịch bản, rủ anh đi xem phim, anh bảo không có thời gian.
Thậm chí tôi còn làm theo lời khuyên của hệ thống, dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho anh.
Kết quả… anh nhìn bữa sáng như thể nhìn thấy thuốc độc.
Đồng nghiệp đứng xem tôi mang đồ ăn tới, nhỏ giọng bàn tán:
“Chị quản lý lại bị chập mạch rồi.”
“Biết ngay mà, đầu óc chị ấy làm gì tỉnh nhanh như vậy được.”
“Thôi giải tán đi, não chị quản lý càng nói càng hỏng thêm ấy.”
Tôi: 【……】
Đáng ghét!! Đáng giận!!
Tôi cảm thấy mình không phải đang yêu đương với Cố Lãng,
Mà là đang làm một con “cún ngoan” chuyên chạy theo anh ta liếm gót chân!!!
【Cô chắc là phân thân kia thật sự đã theo đuổi được Cố Lãng chưa?】
Tôi nhìn sang hệ thống.
Nó xoay đầu sang bên kia. Tôi lại vòng sang đối diện.
Nó lại quay đi. Tôi tiếp tục đuổi theo.
Nó đảo mắt, còn tôi thì cười lạnh lẽo:
【Nói nhanh!】
Cuối cùng nó chịu nói, nhưng tôi nghe kiểu gì cũng thấy như bị lừa:
【Không thì cô tự đi hỏi anh ta đi… giống như cô ta, đến hôn anh ta một cái xem sao?】
Hừ, tôi thà hôn… đất còn hơn hôn Cố Lãng.
11
Nửa đêm, tôi lại mất ngủ.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, tôi đang lướt xem nhà đất.
Hệ thống lặng lẽ thò đầu ra nhìn:
【Hay là nghĩ lại đi, nói với anh ta thử xem… có thể hôn một cái không?
【Kiểu như em thích anh lắm ấy.】
Tôi thấy hai câu này nghe… đúng là điên thật.
Lật người, tôi đắp chăn đi ngủ.
Tôi không phải kiểu người vì tiền mà bán rẻ bản thân.
Và thế là, tiếng xây nhà từ căn bên cạnh bắt đầu vang ầm ầm.
Sau một đêm trắng, tôi sáng sớm đã mắt thâm như gấu trúc, đành phải nhắn tin cho Cố Lãng.
Chu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu:
【Tổng Cố, thật sự là anh không thích tôi sao?
【Nhưng tôi lại rất thích anh, thích đến mức cả đêm không ngủ được, chỉ muốn được gặp anh một chút.】
Tôi hẹn anh ta 5 giờ chiều ở quảng trường.
Địa điểm là do hệ thống chọn, nó bảo chỗ đông người mới có cảm giác không khí.
【Sẽ làm nổi bật nỗi buồn và đau khổ của cô hơn.】
Tôi: 【?】
Làm lành thôi mà cũng cần đau khổ à? Có phải chia tay đâu.
Tôi nhìn bó hoa trong tay, chiếc nhẫn hệ thống chuẩn bị sẵn, trên người là chiếc váy hai dây mà nó bắt tôi mặc.
Cảm giác bản thân không giống đang làm lành với người yêu cũ,
Mà là đang đi… tỏ tình vậy.
Lẽ ra Cố Lãng nên đến.
Nhưng từ sáng đến giờ, tin nhắn tôi gửi anh ta cũng chẳng thèm trả lời.
Tôi ngồi chờ cả buổi, đến tối vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Nhìn đèn đường lúc sáng lúc tối,
giống như ai khoét một lỗ ngay giữa ngực tôi vậy.
Bất chợt thấy… buồn quá.
Tôi nhớ về thời đại học.
Khi đó tôi ngồi dưới khán đài, còn Cố Lãng đứng trên bục tranh biện,
Vẻ mặt điềm tĩnh, lời lẽ sắc bén, cuối cùng giành chiến thắng.
Anh ta… rất chói sáng.
Không giống bây giờ — một gã đàn ông cặn bã không thèm trả lời tin nhắn, cũng chẳng quan tâm tôi cố gắng thế nào!
Đồ cặn bã! Đồ tồi tệ! Đồ đáng ghét!
Hệ thống nghe được tiếng lòng tôi: 【……】
【Hay là cô đi ăn chút gì đó đi, đợi thêm một lát, rồi chúng ta đến cảnh tiếp theo nhé.】
12
Cố Lãng không đến.
Tôi cũng chẳng đứng ngoài nữa, trốn vào một quán cà phê gần đó.
Nhìn ra ngoài, mưa bụi lất phất bay.
Hệ thống bắt đầu ám chỉ tôi mở điện thoại lên xem vòng bạn bè.
Tôi buồn chán lướt xem đại.
Thấy đồng nghiệp đăng:
【Thì ra đây chính là bạch nguyệt quang của Tổng Cố.】
Ảnh là bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng.
Tôi chẳng hiểu hệ thống muốn tôi nhìn cái gì, cứ lướt bừa rồi thả tim cho có.
【Cô không thấy buồn sao? Theo đuổi người ta bao lâu rồi mà.】
Tôi không trả lời.
Tôi im lặng.
Tôi suy nghĩ.
Và tôi rút ra một kết luận:
Hệ thống đang lừa tôi.
Hệ thống: 【Đến lúc chuyển sang cảnh tiếp theo rồi.】
Nhưng hệ thống không để tôi kịp suy nghĩ sâu xa, nó bắt đầu giục tôi.
Nó yêu cầu tôi rút SIM điện thoại, chặn hết tất cả các ứng dụng có thể liên lạc với Cố Lãng.
【Cô quên là tôi còn phải đi làm à?】
Đang chặn đến nửa chừng, tôi như hồn lìa khỏi xác.
【Chỉ cần nghỉ việc là có nhà, tôi còn tặng thêm một chuyến du lịch Tây Tạng ăn mừng, cô nghỉ ngơi cho tử tế nhé.】
【Ồ.】
Nó giục mãi, giục đến đoạn cuối cùng, bắt tôi trước khi chặn nốt cái app nhắn tin cuối cùng với Cố Lãng,
phải gửi một tin cuối.
【Cố Lãng, anh nghĩ tôi không có anh thì không sống nổi sao?
Thực ra tôi mắc bệnh, sắp chết rồi.
Thời gian qua tôi chỉ muốn thỏa mãn ước mơ thời thanh xuân: được ở bên anh một lần trước khi rời đi.
Nhưng anh không muốn, thôi thì bỏ vậy.
Tôi đi chết đây. Tạm biệt anh, Cố Lãng.
Từ giờ về sau, chúng ta đừng gặp lại nữa.
Tôi sẽ không bao giờ thích anh nữa.】
Cuối cùng, tôi chặn luôn cả WeChat của Cố Lãng.
Mang theo một thân nổi da gà, tôi chính thức bắt đầu chuyến du lịch Tây Tạng.
Đến khi tôi đặt chân tới điểm đến, tung khăn Lungta bay giữa trời xanh,
thì thấy đồng nghiệp đăng story:
Tổng giám đốc Cố Lãng phát điên rồi.
Anh ta điên cuồng tìm tôi khắp thế giới.