Trong phòng y tế, cô y tá cẩn thận bôi thuốc, khẽ hỏi:
“Có cần gọi phụ huynh không?”
Một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Có lẽ mẹ sẽ thương tôi, sẽ bảo vệ tôi?
Cô chủ nhiệm, cô Tôn, nghiêm giọng gọi điện cho mẹ. Tôi đứng trước mặt cô, tim đập thình thịch.
“Chào chị, Mặc Mặc bị bạo lực học đường, cần chị tới trường…”
Mẹ hùng hổ chạy tới. Tôi tưởng bà sẽ ôm tôi, hỏi han vết thương.
Nhưng ánh mắt bà không hề dừng lại nơi tôi, chỉ dịu giọng xin lỗi với cô giáo:
“Chắc chắn là con tôi gây chuyện trước.”
“Con bé đáng bị đánh, về nhà tôi sẽ dạy lại nó!” – giọng mẹ vang khắp phòng giáo viên.
Mặt cô Tôn biến sắc: “Chị Lý, chị không nên…”
“Tôi biết con mình, nó hư lắm!” – mẹ cắt ngang, túm tay tôi lôi ra ngoài. Tôi cắn chặt răng không dám kêu.
Trên đường về, mẹ kéo tôi lê lết như lôi một con chó chết:
“Đồ mất mặt!”
Em gái đứng ở cửa, nhìn tôi hả hê:
“Chị lại sắp bị đánh nữa kìa~”
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, dây thắt lưng quất thẳng lên lưng tôi.
“Dám làm tao mất mặt ở trường hả? Tao đánh chết mày!” – mắt mẹ chỉ còn hận thù.
Tôi không biết dây thắt lưng giáng xuống bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy máu trên lưng chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn.
“Dừng tay! Mày định đánh chết nó à!” – tiếng ông nội gào từ ngoài cửa.
Cánh cửa bật mở, ông lao vào, nhìn thấy lưng tôi máu thịt be bét, hai chân ông khuỵu xuống.
“Đánh tao đi, đừng đánh con bé nữa! Ông già này chịu được!” – giọng ông run run khiến nước mắt tôi trào ra.
Dây thắt lưng của mẹ dừng giữa không trung, rồi quay sang ông:
“Ông bà mà còn xen vào, ra khỏi nhà tôi ngay!”
Bà nội lao vào ôm tôi, bàn tay ấm áp xoa nhẹ vết thương:
“Cháu ngoan của bà…”
Mẹ giật bà ra: “Con tôi, tôi muốn dạy sao là quyền của tôi!”
Bà nội ngã xuống đất, vẫn đưa tay cố che chở cho tôi.
Mắt tôi nhòe dần, bên tai là tiếng ông bà khóc, tiếng mẹ chửi rủa.
Tôi ngất đi.
Không biết bao lâu sau, tôi tỉnh dậy trong cái lạnh cắt da.
Xung quanh tối đen, nền đất ẩm ướt thấm qua quần áo, mùi mốc và mùi máu hòa vào nhau.
Tôi ở trong phòng chứa đồ – cái phòng chỉ có ô cửa nhỏ cho chó chui qua.
Đưa tay sờ người, dính nhớp toàn là máu.
“Có ai không?” – tôi cất tiếng gọi, yếu ớt đến nỗi chính mình cũng khó nghe.
Không ai đáp.
Chỉ có bên ngoài, tiếng em gái cười trong trẻo và giọng mẹ cưng nựng vang lên.
“Ở đây mà tự kiểm điểm đi, mẹ đưa em gái con ra công viên giải trí, tối mới về.”
Giọng mẹ vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ dày của phòng chứa đồ.
Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu, cổ họng khô rát như lửa đốt.
Điện thoại bị khóa ngoài phòng, tôi chẳng còn khái niệm về thời gian.
Lần mò đứng dậy, đôi chân đã tê dại.
Trong phòng chứa đồ chỉ có một ô cửa nhỏ cho chó chui qua, khung cửa sắt đã rỉ sét kẹt cứng.
Tôi dùng hết sức lao người vào khung cửa, một lần, hai lần, ba lần…
Tiếng kính kêu lên răng rắc như sắp gãy.
Đến cú thứ năm, khung cửa cuối cùng cũng lỏng ra.
Luồng không khí tươi mát ùa vào, tôi suýt bật khóc.
Trong phòng tối om, cầu dao đã bị ngắt, không một giọt nước.
Tôi khó nhọc chui nửa người qua cửa sổ, với tay bám lấy thành ngoài.
Bất chợt, khung cửa rỉ sét gãy rời, tôi rơi thẳng từ tầng hai xuống.
Cơn đau dữ dội lan khắp người kèm theo tiếng xương gãy rợn người.
Ý thức tôi nhòe đi rồi lại bị đau đớn kéo trở lại.
Chân phải gập thành một góc không thể tưởng tượng, máu từ đầu chảy xuống làm mờ mắt.
“Cứu… cứu con…” – giọng tôi yếu ớt hơn cả tiếng muỗi vo ve.
Không ai đến. Ông đưa bà đi bệnh viện khám, ba đang công tác xa.
Tôi bắt đầu bò về phía nhà, mỗi centimet như có dao cứa.
Mất cả tiếng đồng hồ tôi mới tới được cửa, lôi chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm mở khóa.
Chạm vào điện thoại, tôi suýt khóc.
Bấm gọi mẹ, chuông reo bên tai.
“Alô?” – giọng mẹ vang lên trong ống nghe.
“Ma… mẹ…” – giọng tôi khàn đến mức chính mình cũng khó nghe.
“Con… con rơi từ cửa sổ xuống… đau lắm… cứu con…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Lại giở trò đáng thương à?” – giọng mẹ lạnh băng. – “Đợi tao về rồi tao xử mày!”
Điện thoại ngắt, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Tôi không tin nổi tai mình.
Đó là mẹ tôi, vậy mà vào lúc tôi sống chết lại bỏ mặc tôi.
Nước mắt hòa với máu tràn vào miệng, mằn mặn.
Tôi run rẩy bấm số của ba.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách hiện đang trong cuộc gọi…”