Tám tuổi, tôi không hiểu…
Tại sao tôi cũng có mẹ…
Nhưng mẹ lại chẳng hề yêu tôi.
Buổi sáng, trên khay ăn của em gái là sandwich thơm ngào ngạt cùng ly sữa trắng.
Còn khay của tôi chỉ có một mẩu bánh bao cứng ngắc.
“Dạ dày mày nhỏ, từng này là đủ ăn rồi.” – Mẹ lạnh lùng nhìn tôi. – “Không muốn ăn thì nhịn.”
Tôi cầm mẩu bánh bao cứng như đá, len lén nhìn sang sandwich của em.
Em gái bắt gặp ánh mắt tôi, cố ý cắn một miếng thật to, mặt mày lộ vẻ sung sướng.
“Ngon quá!” – nó còn làm bộ kêu to.
Bụng tôi sôi ùng ục, chỉ còn cách cố nhai mẩu bánh bao lạnh.
Trước khi đi công tác, ba lén dúi vào tay tôi một hộp bánh quy:
“Giấu dưới gầm giường, đói thì lén ăn.” – Ánh mắt ba đầy thương xót và áy náy.
Hộp bánh quy trở thành chiếc phao cứu mạng của tôi. Mỗi ngày tôi chỉ dám ăn một hai chiếc, vừa ăn vừa đếm từng ngày ba trở về.
Cái đói như con thú hoang, ngày đêm cắn xé dạ dày tôi.
Đến trưa ngày thứ ba, em gái làm đổ cơm. Trong bát còn nửa quả trứng, rơi xuống đất mà không vỡ.
Mẹ quay người đi lấy giẻ lau, tôi liền nhét nửa quả trứng vào miệng.
Vị mặn béo lan ra, tôi gần như chưa kịp nhai đã nuốt vội.
“Mày dám ăn trộm đồ ăn của em?” – Mẹ quay đầu lại, thấy vụn lòng đỏ dính ở khóe môi tôi.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi còn chưa kịp giải thích, ánh mắt mẹ đã như dao sắc.
Bà túm cổ tay tôi, lôi vào bếp.
Trong cái bát inox của con chó là phần thức ăn thừa em gái để lại, mùi hôi tanh nồng nặc.
“Muốn ăn vụng hả? Sau này ăn cái này cho quen!” – Mẹ ấn đầu tôi xuống, ép mặt tôi sát cái bát chó.
Nước mắt tôi trào ra, vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sức của mẹ.
“Con định giết con bé à?!” – Bà nội lao vào kéo mẹ ra.
Thoát được, tôi gục xuống nền gạch khô khốc, nôn khan liên hồi.
Mẹ vẫn chưa nguôi giận, quay lại đẩy bà nội ngã nhào:
“Tôi dạy con, bà xen vào làm gì!”
Bà nội đập người xuống đất, kêu đau một tiếng.
“Bà ơi!” – Tôi bò tới định đỡ bà dậy.
Mẹ nắm cổ áo lôi tôi ra: “Cút về phòng!”
Ông nội nghe tiếng chạy tới, nhưng mẹ đóng sập cửa, nhốt hai chúng tôi trong phòng.
Bà nội mặt mày trắng bệch vì đau, còn tôi bị nhốt lại, run rẩy trong căn phòng lạnh.
Cuối cùng chính ông nội phải gọi 120, mẹ mới chịu mở cửa đưa bà đi viện.
Mùa đông tới, gió bắc rít qua khung cửa.
Em gái mặc áo phao hồng mới tinh, như viên kẹo bông nhảy nhót ngoài sân.
Tôi chỉ có chiếc áo nỉ cũ mỏng manh, lớp bông đã mòn nhẵn.
Trên đường đến trường, gió lạnh cắt da, ngón tay tím bầm, cầm quai cặp cũng run.
Lũ bạn nhìn tôi run lẩy bẩy, tôi gượng cười bảo: “Không lạnh đâu.”
Ông nội tranh thủ lúc mẹ đi vắng, lén mua cho tôi một chiếc áo bông:
“Mặc bên trong đồng phục, đừng để mẹ con thấy.” – mắt ông đầy thương.
Hơi ấm quấn lấy tôi, lần đầu tiên tôi thấy mình được yêu thương.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài.
Sáng ngày thứ ba, mẹ cầm chiếc áo bông đứng ngay cửa.
“Đây ở đâu ra?” – Giọng bà lạnh như băng.
Tôi cúi đầu không dám nói, nỗi sợ dâng đầy người.
Mẹ cầm kéo, ngay trước mặt tôi cắt áo ra từng mảnh.
“Vào trường đã biết đua đòi, sao không học em mày?”
Mảnh vải rơi vào thùng rác, cùng lúc hơi ấm của tôi cũng tan biến.
Tối hôm đó, qua video call, ba thấy môi tôi tím tái:
“Đợi ba về, ba mua áo mới cho con, ráng thêm hai hôm nữa nhé.”
Tôi gật đầu, trong lòng thấp thoáng chút hy vọng.
Ba ngày sau ba về thật, nhưng tay trống không.
Ông tránh ánh mắt tôi. Trong bếp, mẹ bận rộn, trên mặt là nụ cười đắc thắng.
Tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quay vào phòng.
Ngày đầu tiên em gái nhập học cấp hai, nó mặc đồng phục mới tinh, mái tóc được mẹ tỉ mỉ tết thành nơ bướm.
Còn tôi chỉ có một bộ đồng phục cũ bạc phếch vì giặt quá nhiều.
“Mặc Mặc, con tự đi bộ nhé, mẹ phải đưa em đi xe buýt.” – Mẹ nắm tay em, không thèm ngoái lại nhìn tôi.
Ở cổng trường, tôi nhìn thấy em gái được các bạn vây quanh, tiếng cười rộn rã không ngớt.
“Nhìn kìa, đứa mặc đồ rách đó là chị tao đấy, nhặt ngoài đường về đó!” – giọng em gái tôi the thé, chói tai.
Ánh mắt của đám bạn đổ dồn về phía tôi, đầy tò mò lẫn ghét bỏ.
Tan học, tôi phát hiện cặp sách của mình bị đổ đầy nước bẩn, sách vở ướt sũng, bốc lên mùi rác thối nồng nặc.
“Đồ nhặt ngoài đường thì phải tắm nước rác chứ!” – mấy đứa con trai đứng xa xa cười hô hố.
Ngày hôm sau, tôi trốn vào góc khuất nhất lớp, nhưng vẫn không thoát khỏi những ánh nhìn ác ý.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, ba đứa con trai lớp trên chặn đường tôi đi vệ sinh.
“Đồ nhặt ngoài đường, nghe nói mày bắt nạt em tao hả?” – thằng cầm đầu mắt sáng lên vẻ thích thú.
“Tôi không có…” – tôi còn chưa nói xong, cú đấm đã nện thẳng vào mặt.
Chúng kéo tôi vào buồng vệ sinh trong cùng, đấm đá, xé rách quần áo tôi.
“Dừng tay!” – tiếng quát của thầy thể dục vang lên chấm dứt cơn ác mộng. Ba thằng kia hoảng sợ bỏ chạy.