Chỉ là… lần này, cô sẽ không ngu dại thêm nữa.
Nghe Cố Thời Tự nói vậy, Lâm Tĩnh Hảo lập tức tỏ vẻ rộng lượng, dịu dàng lên tiếng:
“Không sao đâu, em không ăn bánh cũng được, cứ để Kỳ Kỳ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lâm Xuyên cau có lườm cô một cái, rõ ràng chẳng hài lòng chút nào với thái độ của cô.
“Tĩnh Hảo, em quản nó làm gì. Nó làm gì cho em cũng là điều nên làm.”
“Dù sao thì… nó có mặt trên đời này là nhờ có em mà.”
“Em tốt tính quá rồi đấy. Em hạnh phúc thì sự tồn tại của nó mới có giá trị, hiểu chưa?”
Những lời thẳng thừng như vậy khiến tim Lâm Kỳ Kỳ lại nhói lên một cái.
Trong chớp mắt, như thể có hàng trăm chiếc kim nhỏ, cùng lúc đâm vào lồng ngực cô.
Trên người cô đang chảy dòng máu giống hệt bọn họ. Cô là con người, có cảm xúc, biết đau.
Nhưng không ai quan tâm. Vĩnh viễn cũng sẽ không ai quan tâm.
Trong bữa ăn, tất cả mọi người đều dồn hết sự quan tâm cho Lâm Tĩnh Hảo.
Ba mẹ cô không ngừng gắp thức ăn cho con gái cưng, Lâm Xuyên còn cẩn thận gỡ sạch xương cá rồi mới gắp vào bát cho cô ta.
Cả một bàn đồ ăn, toàn là món mà Lâm Tĩnh Hảo thích.
Lâm Kỳ Kỳ cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Bất chợt, trong bát cô xuất hiện một miếng mực.
Cô ngẩng đầu nhìn sang Cố Thời Tự ngồi bên cạnh, lại nhìn xuống miếng mực trong bát, khóe môi cong lên một nụ cười đắng chát.
Thật không dễ gì anh còn nhớ phải diễn vai “người yêu cô” vào lúc này.
Chỉ là — nếu anh thật sự yêu cô, làm sao lại không biết mực là món Lâm Tĩnh Hảo thích nhất, còn cô thì bị dị ứng hải sản?
Rõ ràng bằng chứng anh không yêu cô đầy ra đấy… Thế mà chỉ vì khát khao một chút ấm áp, cô lại phải đến tận bây giờ mới chịu nhìn rõ.
Cuối bữa ăn, ba mẹ cô chủ động nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ giữa cô và Cố Thời Tự.
Lâm Tĩnh Hảo đặt đũa xuống, không biết từ lúc nào mà đôi mắt đã đỏ hoe, rưng rưng lệ:
“Ba mẹ… dạo gần đây con thấy cơ thể yếu quá, sợ là không đủ sức tham dự đám cưới của Kỳ Kỳ với Chú nhỏ…”
“Nhưng con lại rất muốn được chứng kiến hạnh phúc của họ. Hay là… hoãn lại đi, đợi khi nào con khỏe hơn rồi hãy tổ chức, được không?”
Ai chẳng biết trong cái nhà này, chỉ cần là điều cô ta muốn, thì cái gì cũng được.
Vậy mà cô ta còn phải ra vẻ khó xử, làm như mình đang cảm thông cho người khác lắm.
Ba mẹ và Lâm Xuyên tất nhiên đồng ý ngay không chút do dự.
Còn Cố Thời Tự thì hơi dừng lại, nghiêng đầu, giọng thản nhiên hỏi ý cô:
“Kỳ Kỳ, em thấy sao?”
Chương 3
Kiếp trước, Lâm Tĩnh Hảo cũng dùng lý do này để trì hoãn hôn lễ hết năm này qua năm khác.
Chỉ cần cô ta không gật đầu, thì Cố Thời Tự vĩnh viễn sẽ không cưới cô.
Nghĩ đến đây, Lâm Kỳ Kỳ cười khẽ, đầy mỉa mai:
“Được mà, em sao cũng được.”
Thì có gì mà không được chứ?
Dù sao, họ… cũng sẽ chẳng bao giờ kết hôn.
Cô đặt đũa xuống, nói khẽ:
“Em ăn xong rồi.”
Sau đó, cô liền quay người lên lầu, không thèm ngoảnh lại.
Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, lần đầu tiên Cố Thời Tự có cảm giác — cô hình như đã thay đổi rồi.
Nói không rõ là thay đổi chỗ nào, nhưng cô bây giờ… thật sự không giống với trước kia.
Những ngày tiếp theo, vì hôn lễ bị hoãn vô thời hạn, hai người cũng chẳng cần tiếp tục chuẩn bị gì nữa.
Cố Thời Tự bỗng có nhiều thời gian rảnh, tiện thể cùng Lâm Tĩnh Hảo đi chơi khắp nơi.
Lâm Tĩnh Hảo lại còn đặc biệt gọi cả ba mẹ Lâm và Lâm Xuyên đi cùng, duy chỉ thiếu mỗi Lâm Kỳ Kỳ.
Cô ta còn viện cớ rằng: “Kỳ Kỳ vừa truyền máu xong, nên cần nghỉ ngơi.”
Phải rồi, họ mới là một gia đình — vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc.
Còn cô? Nếu đi theo chẳng phải chỉ khiến người ta chướng mắt, tự rước lấy sự khó chịu sao?
Để “chia sẻ niềm vui du lịch”, mỗi nơi đi qua, Lâm Tĩnh Hảo đều chụp hình tập thể rồi gửi cho Lâm Kỳ Kỳ.
Trong khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ, cô ta đứng chính giữa, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc khi nhận được yêu thương từ mọi người xung quanh.
“Kỳ Kỳ, tiếc là em không đi được, nơi này thật sự đẹp lắm!”

