Lại một lần nữa, ta vung đao chém đứt thang phi thăng của tu sĩ.

Báo hại vị tu sĩ đang độ kiếp kia bị thiên lôi đánh trúng.

Cha mẹ ma tu của ta tuyên bố, nếu ta còn tiếp tục nghịch đao, họ sẽ đánh gãy tay ta.

Bọn họ xưa nay nói được là làm được.

Thế nên ta lủi thủi cuốn gói khỏi nhà.

Thay tên đổi họ.

Đến làm đầu bếp ở hậu trù của Thiên Hạ Thanh Nhai Tông.

Mỗi ngày, ta vung đao mổ cá, giết cừu cho các đệ tử.

Mùi vị cay tê, tươi ngon trong đó chỉ có mình ta biết.

Cho đến ngày hôm đó.

Tông môn mới thu nhận một tiểu sư muội thiên tài.

Đầu tiên, ả mượn cớ tu vi bị tổn thương.

Ép sư tôn rút đi tiên cốt của Đại sư tỷ thanh lãnh, kiêu ngạo.

Sau đó lại vu oan cho Đại sư huynh tính tình ôn nhuận.

Hại huynh ấy bị moi mất kim đan.

Đến tháng thứ ba, ả đột phá cảnh giới Nguyên Anh.

Trong bữa tiệc ăn mừng tối hôm đó, ả nếm thử một miếng đồ ăn ta làm, liền ném đũa mắng to:

“Ta vừa đột phá cảnh giới, tu vi chưa ổn định, không thể ăn cá, các ngươi không biết sao?”

Nói xong, ả vênh váo tự đắc nếm mỗi món một miếng, rồi lật tung bàn.

“Món này, món này, và cả món này nữa, toàn bộ đều không thể ăn, đem trả lại làm lại từ đầu cho ta!”

Vân Hạc Tiên Tôn vội vàng dỗ dành ả, lạnh lùng nói:

“Gọi tên tu sĩ làm bếp trưởng ra đây xin lỗi, sau đó làm lại thức ăn cho Oanh Oanh!”

“Nếu làm lỡ việc độ kiếp của nó sau này, đám tu sĩ cấp thấp như các ngươi gánh vác nổi không?”

Các đệ tử xung quanh cúi đầu im lặng, hai tên tu sĩ bước lên định bắt ta.

Ta thản nhiên tiến lên.

“Ngại quá, quy củ số một của hậu trù: Đệ tử nào lãng phí thức ăn, tự mình xuống bếp.”

Phần 1

Sau khi rời khỏi Ma Giới, ta dựa vào tài nấu nướng điêu luyện của mình, làm bếp trưởng ở hậu trù Thanh Nhai Tông suốt ba năm. Công việc mỗi ngày là mổ cá giết cừu, xử lý những nguyên liệu mang linh khí, tiện thể mở bếp nhỏ nấu ăn riêng cho mình.

Đệ tử trong tông môn ai nấy đều khen ngợi tài nghệ của ta hết lời.

Cho đến nửa tháng trước, cuộc sống yên bình của ta bị phá vỡ.

Tông môn xuất hiện một đệ tử mới tên là Sở Oanh Oanh.

Nghe đồn ả xuất thân danh môn, thiên phú dị bẩm. Chưa kịp bước qua cổng, Vân Hạc Tiên Tôn đã đích thân dẫn người đi đón.

Ả chỉ mất vỏn vẹn ba ngày.

Đã khiến Hàn Sương Kiếm Tiên từng danh chấn Tu Chân Giới – Đại sư tỷ Mộc Thanh Từ – trở thành phế nhân.

Lúc đó, ta đang nhặt rau ở hòn non bộ cách đó không xa. Tận mắt nhìn thấy Sở Oanh Oanh kéo tay áo Vân Hạc Tiên Tôn làm nũng, nói rằng mình tư chất bình thường, sợ làm mất mặt tông môn.

Lão già Vân Hạc Tiên Tôn đó đến mí mắt cũng không thèm chớp, trực tiếp hạ lệnh rút mảnh tiên cốt bẩm sinh trong cơ thể Mộc Thanh Từ ra, rồi ấn thẳng vào ngực Sở Oanh Oanh.

Khi Mộc Thanh Từ bị kéo đi, máu tươi nhỏ giọt suốt dọc đường.

Người tiếp theo gặp họa là Đại sư huynh Thẩm Tri Uyên.

Huynh ấy chẳng qua chỉ nói hai câu công bằng thay cho Mộc Thanh Từ. Hôm sau đã bị Sở Oanh Oanh vu khống ăn cắp chí bảo tông môn.

Ngày phán xử, Thương Hải Lão Tổ đích thân xuất quan tọa trấn. Để lấy lòng gia tộc họ Sở đứng sau Sở Oanh Oanh, lão tự tay moi ra kim đan mà Thẩm Tri Uyên đã khổ tu trăm năm mới có được.

Đại sư huynh ôn nhuận như ngọc ngày nào, nay biến thành một kẻ phế nhân đi lại còn không vững, bị giáng xuống khu hậu trù của chúng ta làm tạp dịch quét dọn.

Lúc này, Thẩm Tri Uyên đang cầm một cây chổi rách, nhọc nhằn quét dọn hậu trù.

“Nam Tinh, canh cá xong chưa?” Huynh ấy dừng tay.

Ta cúi đầu chặt đứt một khúc xương sườn, không nhìn huynh ấy, giọng bình thản: “Gấp cái gì, chưa đủ lửa.”

“Tối nay tiểu sư muội Oanh Oanh mở tiệc mừng, ăn mừng muội ấy dung hợp tiên cốt thành công, bước vào cảnh giới Nguyên Anh.” Thẩm Tri Uyên cười khổ, “Vân Hạc Tiên Tôn đã dặn dò, phải dùng linh thiện thượng hạng nhất, nếu xảy ra sai sót, người của hậu trù đều phải chịu phạt.”

Ta cười lạnh một tiếng.

Thứ thiên tài đắp nặn bằng cách cướp đoạt thiên phú của người khác, cũng xứng đáng mở tiệc mừng sao?

Đang định mở miệng, ngoài hậu trù bỗng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Sở Oanh Oanh được một đám đệ tử vây quanh, bước vào. Ả đi thẳng đến trước thớt của ta, dùng khăn tay che mũi tỏ vẻ ghét bỏ, liếc nhìn thau thịt linh thú tươi rói.

“Này, cái đứa nấu canh kia.” Ả gõ tay lên bàn. “Tiệc mừng tối nay, bản tiểu thư muốn ăn Cửu Chuyển Linh Long Cân (Gân rồng chín khúc). Nếu làm không vừa miệng, ta sẽ bảo sư tôn chặt đứt đôi tay này của ngươi mang cho chó ăn, nghe rõ chưa?”

Con dao phay trong tay ta khựng lại, ta ngước mắt nhìn ả:

“Ngại quá, hậu trù chúng ta, không nhận gọi món đột xuất.”

Sở Oanh Oanh lập tức nổi giận, đang định tiến lên thì Thẩm Tri Uyên vội vàng chắn trước người ta, cúi đầu khúm núm: “Tiểu sư muội bớt giận, Nam Tinh muội ấy không hiểu quy củ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng…”

Chát!

Một tiếng bạt tai giòn giã vang dội khắp hậu trù.

Sở Oanh Oanh rụt tay về, ánh mắt chán ghét nhìn Thẩm Tri Uyên.

“Một tên phế vật, cũng xứng gọi ta là tiểu sư muội? Cút ra, đừng làm bẩn váy của ta.”

Thẩm Tri Uyên bị đánh ngã bệt xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Huynh ấy không phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu.

Sở Oanh Oanh cười đắc ý, sau đó quay sang nhìn ta, ánh mắt âm lãnh: “Nhớ kỹ lời ta, làm không xong, hai tay của ngươi cũng đừng hòng giữ lại.”

Nói xong, ả dẫn theo đám đệ tử nịnh bợ nghênh ngang rời đi.

Hậu trù chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Ta đặt dao xuống, ngồi xổm đỡ Thẩm Tri Uyên dậy.

“Nam Tinh, muội không nên chọc giận muội ấy.” Giọng huynh ấy khàn đặc. “Đi xin lỗi đi, muội ấy giờ là tâm can bảo bối của tông môn, ngay cả lão tổ cũng chiều chuộng muội ấy, muội đấu không lại đâu.”

Ta không nói gì. Sờ sờ thanh đao phay bằng sắt đen ngòm bên hông, ánh mắt dần lạnh lẽo.

Trước khi rời nhà, cha mẹ ta từng cảnh cáo: Ra ngoài không được động đao với người khác, càng không được để lộ ma khí, nếu không sẽ cho ta biết tay.

Nhưng họ chưa bao giờ nói cho ta biết… Nếu có súc sinh cứ thích đâm đầu vào lưỡi đao của ta, thì ta phải làm sao.

Phần 2

Tối đó, tiệc mừng được tổ chức tại Lưu Quang Điện xa hoa nhất tông môn.

Khi ta bưng đĩa “Cửu Chuyển Linh Long Cân” cuối cùng bước vào điện, Sở Oanh Oanh đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa, tận hưởng sự tâng bốc của đám đông. Vân Hạc Tiên Tôn ngồi ở ghế phụ, mặt mày hiền từ, cứ như thể chuyện lột tiên cốt, hủy kim đan của người khác chưa từng xảy ra.

Ta đặt đĩa ngọc xuống, vừa định quay người rời đi thì bên tai chợt vang lên một tiếng choang chói tai.

Xoảng!

Sở Oanh Oanh hất tung chiếc bàn ngọc trắng trước mặt. Linh thiện đáng giá ngàn vàng đổ ập xuống đất.

“Đây là thứ mà hậu trù các ngươi làm ra sao?” Ả chỉ vào đống đồ ăn thừa trên đất, “Gân rồng vừa già vừa cứng, là cố ý muốn làm gãy răng bản tiểu thư, hay là cảm thấy ta không xứng ăn món này? Còn bát canh cá này nữa, tanh tưởi chết đi được, ăn xong tâm trạng ta không tốt, cảnh giới vừa đột phá bị rơi xuống thì sao?”

Ả lật tung liên tiếp 33 món ăn mà hậu trù đã dày công chế biến.

Trong đại điện lập tức tĩnh lặng như tờ, các đệ tử vốn đang trò chuyện rôm rả thi nhau im bặt. Tên chấp sự quản lý hậu trù sợ hãi quỳ rạp xuống đất:

“Tiên tử tha mạng! Những món này đều do nha đầu kia làm, không liên quan đến ta đâu!”

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Ta buông thõng hai tay, nhìn những nguyên liệu bị chà đạp trên mặt đất. Trong lòng ta lúc này chỉ có một sát ý vô cùng thuần túy. Ở Ma Giới, kẻ nào lãng phí đồ ăn ta nấu, sẽ bị luyện thành tro cốt đem đi bón ruộng!

“Xin lỗi mau!” Sở Oanh Oanh bước đến trước mặt ta. “Quỳ xuống, liếm sạch vết bẩn trên giày của ta, rồi dập đầu một trăm cái. Ta sẽ cân nhắc giữ lại cái mạng quèn của ngươi.”

Ta không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu.

“Hậu trù có quy củ, đệ tử lãng phí đồ ăn, phải tự mình xuống bếp làm bù phần còn lại.”

“Quy củ?” Sở Oanh Oanh cười ngặt nghẽo. “Ở Thanh Nhai Tông này, lời của Sở Oanh Oanh ta chính là quy củ! Ngươi tính là cái thá gì mà dám nói chuyện quy củ với ta?”

Ả đưa tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng khí kình sắc bén, giáng thẳng vào mặt ta.

“Dừng tay!”

Một giọng nói khàn khàn từ ngoài điện vọng vào. Mộc Thanh Từ mặc võ phục trắng toát bước vào.

“Oanh Oanh sư muội, trong tông môn nghiêm cấm tư đấu, càng không được tùy ý đánh giết phàm nhân tạp dịch. Nếu muội không hài lòng, cứ việc trách phạt chấp sự, cớ sao phải làm khó một đầu bếp?”

Mộc Thanh Từ chắn trước mặt ta. Dù tu vi đã mất sạch, nhưng ngạo cốt của kiếm tu vẫn còn đó.

“Mộc sư tỷ, tỷ đã thành phế nhân đến nông nỗi này rồi mà còn tâm trí quản chuyện bao đồng sao?”

Ánh mắt Sở Oanh Oanh lạnh lẽo, trở tay giáng một cái tát.

Bốp!

Mộc Thanh Từ bị tát ngã lăn ra đất. Cơ thể vốn đã tổn thương căn bản không chịu nổi chưởng này, tỷ ấy phun ra một ngụm máu tươi.

“Sư tỷ!” Thẩm Tri Uyên ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Mộc Thanh Từ, hốc mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Sở Oanh Oanh.

Sở Oanh Oanh ngược lại càng thêm hưng phấn. Ả chỉ vào ta, rồi lại chỉ vào hai người trên mặt đất, cười duyên nói:

“Được thôi, nếu các người đều muốn bảo vệ ả, vậy thì ả càng phải quỳ. Không quỳ, ta sẽ trước mặt ngươi, đập nát chân của bọn họ từng khúc một.”

Ta đưa tay sờ lên cán đao phay bằng sắt đen bên hông.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cán đao lạnh lẽo, ma khí trong cơ thể ta như phát điên bắt đầu vùng vẫy phá phong ấn. Bên tai ta dường như lại vang lên tiếng gầm gừ của lão cha Ma Tôn trước khi rời nhà:

“U Nam Tinh, nếu con dám ở bên ngoài nghịch đao giết người, phụ thân sẽ đánh gãy chân con trước!”

Bàn tay ta run rẩy. Ta cực lực kìm nén sự thôi thúc muốn chẻ đôi tòa đại điện này thành đống đổ nát.

Không được, vẫn chưa đến lúc.

Ta hít sâu một hơi, từ từ buông thõng tay xuống.

Sở Oanh Oanh thấy ta cúi đầu, cười càng thêm ngông cuồng: “Sao? Vừa nãy không phải cứng miệng lắm sao? Quỳ xuống!”

Ả giơ chân định giẫm lên ngón tay của Mộc Thanh Từ.

Ta vừa định lên tiếng thì Vân Hạc Tiên Tôn chợt nhạt giọng mở lời:

“Đủ rồi, Oanh Oanh. Hôm nay là ngày vui của con, đừng vì một tên nô tài mà làm hỏng nhã hứng. Chuyện ở hậu trù, sau này con đích thân đi giám sát là được.”

Động tác của Sở Oanh Oanh khựng lại, ngay sau đó ả nở một nụ cười ngọt ngào:

“Sư tôn nói đúng. Nếu nha đầu này đã hiểu quy củ, vậy sau này mỗi ngày con đều sẽ đến hậu trù, thỉnh giáo một chút quy củ.”

Ả tiến sát tai ta, thì thầm một cách lạnh lẽo: “Từ ngày mai, ta sẽ cho ngươi biết, chết mới là chuyện nhẹ nhõm nhất.”

Nói xong, ả bóp nát chén rượu trong tay. Mảnh vỡ xẹt qua mặt ta, kéo theo một vệt máu mỏng.

Ta đứng tại chỗ, nhìn bọn họ vây quanh Sở Oanh Oanh rời đi. Sờ sờ vệt máu trên mặt, ánh mắt ta lạnh ngắt.

Thẩm Tri Uyên đỡ Mộc Thanh Từ, vẻ mặt đầy áy náy nhìn ta: “Nam Tinh, xin lỗi muội, liên lụy đến muội rồi.”

Ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Oanh Oanh.

Phần 3

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng.

Cửa lớn hậu trù đã bị một luồng man lực đá văng. Sở Oanh Oanh dẫn theo vài tên chó săn, tay lăm lăm một sợi roi dài có gai ngược, cười tủm tỉm xuất hiện ở cửa.