Khi phát hiện album ảnh bị khóa trong điện thoại của Chu Kỳ, tôi đang ủi bộ vest anh ấy sẽ mặc ngày mai.

Tên album là “Ngôi Sao”, mật mã chính là ngày sinh nhật của Tô Tinh Vãn — cái tên của “bạch nguyệt quang” trong lòng anh, không phải tôi.

1

Đây là ba năm bảy tháng tôi ở bên Chu Kỳ.

Hôm nay chính là ngày trước lễ đính hôn của chúng tôi.

Hơi nước từ bàn ủi đọng thành giọt trên vai áo vest.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hiện lên dòng chữ “mật mã sai”, ngón tay run lên.

Chu Kỳ vừa tắm xong bước ra, khăn tắm lỏng lẻo quấn ngang hông, giọt nước từ mái tóc rơi xuống xương quai xanh — dáng vẻ từng khiến tôi mê mẩn.

Nhưng giờ, nhìn thôi cũng thấy ghê tởm.

“Ủi xong chưa?”

Anh bước đến, vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai:

“Ngày mai mặc bộ này đi gặp bố mẹ em nhé.”

Hơi thở anh vương mùi sữa tắm, nhưng trên người còn phảng phất một mùi hương xa lạ.

Giống hệt mùi của Tô Tinh Vãn.

“Tôi hỏi mật mã là gì?”

Tôi đưa điện thoại cho anh, màn hình vẫn dừng ở giao diện nhập mã.

Bàn tay Chu Kỳ đột ngột siết chặt, vòng ôm quanh eo đau đến mức tôi phải hít sâu.

Anh giật lấy điện thoại, ném thẳng lên ghế sofa:

“Album nào? Em nhìn nhầm rồi!

Ngày mai còn nhiều việc, ngủ sớm đi.”

Anh cố tình đánh trống lảng.

“Chu Kỳ,” tôi ngắt lời, xoay người đối diện với anh:

“Tôi nói là album ‘Ngôi Sao’, mật mã là gì.”

Đồng tử anh co rút lại, vẻ điềm tĩnh trên mặt vỡ vụn.

Vài giây sau, khóe môi anh kéo căng, gương mặt méo mó:

“Hứa Nhiễm, em lục điện thoại của anh?”

Thấy tôi im lặng, anh gào lên càng dữ dội:

“Tôi tưởng em không giống mấy cô đàn bà kia!

Không ngờ em cũng như họ, thật khiến tôi thất vọng!”

Thật ra tôi đã nghi ngờ từ lâu.

Kể từ tháng đầu tiên Tô Tinh Vãn về nước, Chu Kỳ bắt đầu “tăng ca” thường xuyên.

Có lúc nửa đêm mới về, trên người nồng nặc mùi rượu, cà vạt đổi kiểu lạ.

Có lúc cuối tuần đang đi chơi, chỉ cần một cú điện thoại, anh lập tức bỏ đi; về nhà áo sơ mi lại dính mùi nước hoa không thuộc về tôi.

Thậm chí, tháng trước tôi còn tìm thấy một thỏi son trên xe anh, rồi vô tình thấy Tô Tinh Vãn đăng ảnh với thỏi son giống hệt trong vòng bạn bè.

Tôi không phải tin anh, mà là không dám tin mình đã uổng phí hơn ba năm cuộc đời.

Giờ nghĩ lại, đúng là ngốc đến không còn gì để nói.

Tôi kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn người đàn ông trước mặt đang nổi giận đùng đùng.

Bởi vì chột dạ.

Bởi vì một người phụ nữ khác.

“Chu Kỳ,” tôi gọi, cắt ngang tiếng anh.

“Chúng ta chia tay đi.”

Anh chết lặng, đôi tay giơ cao trong không trung như bị đóng băng, trông hệt một tên hề trong rạp xiếc.

“Em nói… gì cơ?”

“Tôi nói, hủy lễ đính hôn.

Tiền sính lễ, ngày mai tôi bảo mẹ gửi lại.

Còn căn hộ anh tặng, tôi sẽ chuyển đi sớm.”

Giọng tôi bình thản, như đang bàn về thời tiết.

“Hứa Nhiễm!”

Cuối cùng anh cuống cuồng, bàn tay siết chặt cánh tay tôi, gần như muốn nghiền nát xương:

“Chỉ vì một cái album mà em đòi chia tay?

Anh và Tinh Vãn chỉ là bạn!

Cô ấy vừa về nước, cần anh giúp đỡ, anh…”

“Chu Kỳ,” tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạnh lẽo:

“Ba năm trước anh theo đuổi tôi, nói đã cắt đứt liên lạc với Tô Tinh Vãn.

Nói ngày cô ấy kết hôn, anh uống đến xuất huyết dạ dày, là đã buông bỏ hoàn toàn.

Năm ngoái anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh nắm tay tôi nói:

‘Nhà ta trước kia thằng Tiểu Kỳ mắt mù, giờ cuối cùng cũng tìm được đúng người.’

Khi đó anh còn cười gật đầu, hứa sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.”

Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay anh ra, lực đạo mạnh mẽ nhưng động tác lại rất nhẹ:

“Những lời đó, chính anh tin không?”

Anh mấp máy môi, nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Tôi thay giày, cầm túi bước ra cửa.