08

Ơ… chẳng phải đây là hot girl mạng tôi thấy ở nhà ga sao? Tôi tròn mắt sững người: [Mẹ là mẹ tôi á?]

Trước cửa là một người phụ nữ cao ráo, dáng người mảnh mai, ăn mặc thời thượng, tay chống hông đứng nhìn tôi.

Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, nhuộm màu caramel nâu thời thượng, tôn lên làn da trắng hồng, gương mặt trang điểm nhẹ càng thêm xinh xắn.

Tôi la lên: [Đau đau đau, thả ra! Rụng tai con mất!]

Mẹ tôi rốt cuộc cũng mềm lòng, thả tay đang kéo tai tôi ra: [Mẹ chỉ giảm có mấy chục cân thôi mà, thế mà con không nhận ra mẹ luôn à?]

Tôi không chịu lép vế, phản pháo lại: [Rõ ràng là hơn trăm cân nhé? Trước đây mặt mẹ toàn mụn to đùng, giờ da dẻ thế này… nước nôi quá trời luôn.]

Tôi cười hì hì, xoa má mẹ một cái rồi co giò chạy biến.

Sau lưng là tiếng mẹ cười mắng: [Đồ con gái bướng bỉnh, lúc nào cũng giỡn!]

【“Núi Ô Man nối tiếp núi xa”】– lại chuông điện thoại.

Người gọi: Hàn Tĩnh Tĩnh

Tôi do dự một chút rồi vẫn bắt máy.

[Alo? Có chuyện gì vậy?]

[Lớp trưởng nói tranh thủ lúc phát bằng tốt nghiệp mấy hôm nữa, cả lớp tụ tập một bữa, bảo tớ báo cậu.]

Nghĩ đến lớp trưởng – người sau khi tôi giảm cân thì bắt đầu ve vãn tôi bằng vẻ mặt nhơn nhơn, tôi rùng mình.

Nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là lần cuối gặp gỡ bạn bè cũ: [Được rồi, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tớ nhé.]

Tút… tút…

Gì kỳ vậy trời… không thèm nói câu tạm biệt nữa? Thiếu lễ độ ghê.

Hôm ấy tôi trang điểm chỉn chu, quyết tâm khiến tất cả phải trầm trồ.

Vừa bước vào khách sạn thì đụng ngay mặt tên lớp trưởng dầu mỡ, suýt làm tôi tụt mood luôn.

Nói thật thì tôi cũng không phải kiểu chỉ nhìn mặt mà đánh giá người khác.
Nhưng vấn đề là tên lớp trưởng này luôn tỏ ra ta đây có tiền, có thế, có quyền…

Ở trường, hắn đúng là đầu gấu, ức hiếp bạn bè, lúc trước còn thường xuyên dùng lời lẽ sỉ nhục tôi.

Lớp trưởng với vẻ mặt dâm dê, còn tự cho mình là soái ca, vuốt tóc lả lướt nháy mắt với tôi:
[Cô gái xinh đẹp, chào em nhé. Anh họ Vương, tên Vương Tư Sán, ba anh là Vương Kiến Sâm, làm quen chút được không?]

Con muỗi hoa: [Ọe~]

Tôi gào thầm trong lòng: [Tiểu Hoa, đừng nôn lên đầu tôi đấy nhé!]

Miệng thì lạnh lùng đáp: [Lớp trưởng, đừng làm loạn nữa, anh đang chắn đường tôi rồi.]

Người khác sợ hắn, chứ tôi thì không. Hắn mà còn dám cản nữa thì… hừm…

Con muỗi hoa bỗng phấn khích tột độ: [Ọe~ cậu không biết đâu, tôi vừa tra được chuyện động trời về hắn đấy! Ọe~ tôi thấy mình bẩn rồi.]

Tôi thì thầm trò chuyện trong đầu với muỗi hoa, hóng chuyện tám vặt: [Tra được gì rồi? Nói rõ coi.]

Con muỗi hoa lại im re, chỉ lẩm bẩm một mình: [Trời ơi, tin hot quá trời, không ngờ Vương Tư Sán lại chơi bạo đến vậy.]

Trong khi đó, tên lớp trưởng vẫn đang diễn vở kịch vụng về:
[Ơ kìa, thì ra là Uyển Uyển à, mấy ngày không gặp, em xinh quá làm anh suýt không nhận ra luôn đó nha.]

Vừa nói xong, tay hắn còn định với lên mặt tôi!

09

Tôi lập tức né nhanh như thi triển “tốc biến”, trong đầu vẫn hóng muỗi hoa kể chuyện, miệng thì tranh thủ buông lời móc mỉa:
[Chậc chậc, lớp trưởng à, anh đừng thế chứ. Lỡ bị Hoàng Tuấn Kiệt thấy thì lại có chuyện to nha.]

Hoàng Tuấn Kiệt là một trong số mấy người tình “bí mật” của lớp trưởng mà muỗi hoa vừa tám cho tôi, ai hiểu thì hiểu.

Ai ngờ tên lớp trưởng lại không nhận ra ẩn ý trong lời tôi, còn ra vẻ đắc ý:
[Hóa ra Uyển Uyển quan tâm anh nhiều vậy, chắc là anh làm em rung động rồi.]

[Ê, Lý Uyển Uyển, mày dám cho tao leo cây à!]

Lưng tôi bỗng đau nhói, quay đầu thì thấy khuôn mặt giận dữ của Hàn Tĩnh Tĩnh.

Thấy cô ấy lén ra hiệu bằng ánh mắt, tôi cũng biết điều mà tha cho tên lớp trưởng:
[Xin lỗi nha, quên mất tiêu luôn.]

Trong đầu, muỗi hoa tức giận giãy nảy: [Cậu chắc chắn không mua đạo cụ đấy hả? Thật đấy? Không đổi ý hả?]

Tôi vờ như không thấy.

Cười khúc khích khi thấy Hàn Tĩnh Tĩnh giơ nắm đấm lên dọa tên lớp trưởng:
[Hứ! Vương Tư Sán, anh chặn đường Uyển Uyển nhà tụi tôi làm gì đấy hả? Muốn ăn đòn không?]

Tưởng hắn sẽ nổi nóng, tôi còn chuẩn bị sẵn sàng để mua đạo cụ.
Ai ngờ hắn lại cười gượng, lia lịa xua tay:
[Không dám không dám, chỉ là bạn cũ gặp mặt chào hỏi thôi mà…]

Tôi hơi ngớ người, trong ấn tượng của tôi thì nhà Hàn Tĩnh Tĩnh cũng chỉ thuộc dạng khá giả, sao tự dưng Vương Tư Sán lại dè chừng cô ấy vậy?

[Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không đi nhanh lên? Đầu óc đần ra rồi à?]

Tôi chu môi, ngoan ngoãn đi theo sau:
[Cảm ơn cậu, Hàn Tĩnh Tĩnh.]

Cô ấy đi trước ngoái lại, cười trêu tôi:
[Cậu nói gì đấy? Nói to chút tớ nghe không rõ~]

Tôi bất giác buột miệng hát luôn:
[Tớ nói cảm ơn cậu, vì cậu đã sưởi ấm bốn mùa trong tớ~]

Không ngờ chứ, người từng là kẻ đối đầu, từng châm chọc nhau không ít lần, chỉ mới nửa ngày tiếp xúc… lại hợp nhau đến vậy.

Buổi tụ họp lớp này, có lẽ cái được lớn nhất của tôi là có thêm một người bạn thực sự, người bạn duy nhất.

Trời tối dần, tôi và Hàn Tĩnh Tĩnh cùng từ chối lời mời đi karaoke của lớp trưởng.

Hai đứa tay trong tay đi dạo trên đường.

Tôi trêu cô ấy:
[Ơ kìa, hôm nay không hát bài “Heo có hai cái lỗ mũi” trước mặt tôi nữa à?]

Hàn Tĩnh Tĩnh bĩu môi:
[Cậu còn dám về cơ mà!]

Trên con phố vắng vang lên tiếng cười trong trẻo của hai cô gái…

[Ở kia kìa, đừng để nó chạy!]

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, giọng muỗi hoa hốt hoảng vang lên bên tai tôi:
[Chạy mau! Có nguy hiểm!]

Mắt tôi tối sầm lại… Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình và Hàn Tĩnh Tĩnh đều bị trói chặt vào ghế, không thể cử động.

Tôi cố lắc lư người:
[Tĩnh Tĩnh, tỉnh lại đi! Tĩnh Tĩnh!]

Tiếng động đã đánh thức Hàn Tĩnh Tĩnh:
[Ư… đau quá… đây là đâu vậy? Sao tụi mình lại bị trói?]

Lần đầu gặp chuyện bị bắt cóc, tôi cũng hoang mang:
[Tớ cũng không biết…]

Hàn Tĩnh Tĩnh chợt như nhớ ra gì đó, vẻ mặt đầy áy náy:
[Chắc là tụi nó nhắm vào tớ… xin lỗi cậu, đã liên lụy cậu rồi…]