Ngay khi điều tra viên chuẩn bị rời khỏi phòng thẩm vấn, một cảnh sát trẻ vội vàng chạy vào:

“Đội trưởng! Có tin từ bệnh viện! Em trai của Tạ Chiêu Đệ… sống lại rồi!”

“Tạ Thiên Tứ chưa chết! Vụ án này có bước ngoặt mới rồi!”

4

Cảnh sát dẫn người đến bệnh viện thăm em trai tôi, nó không nói gì, chỉ bảo muốn gặp tôi.

Tôi được đưa đến phòng bệnh của em, nơi Tạ Thiên Tứ – người đã hôn mê suốt hai ngày sau khi được cứu sống – đang nằm đó.

Sắc mặt nó trắng bệch, yếu ớt, chẳng còn chút dáng vẻ ngang ngược thường ngày ở nhà.

Ngay khi thấy tôi bước vào phòng, trong mắt nó hiện lên một tia sáng, vội ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh giường.

Nó nhìn sang mấy cảnh sát đang đứng trong phòng, chậm rãi mở miệng:

“Các anh cảnh sát, bây giờ chị tôi là người thân duy nhất của tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với chị ấy vài câu, có được không?”

Nói xong, nó còn cố gắng ho mấy tiếng, tỏ vẻ đáng thương.

Cảnh sát đồng ý với yêu cầu của Tạ Thiên Tứ, chẳng bao lâu sau trong phòng chỉ còn lại tôi và nó.

Đợi mọi người rời đi hết, Tạ Thiên Tứ lập tức đổi sắc mặt, nhìn tôi đầy hứng thú:

“Chị, là chị bỏ thuốc độc vào sữa để hại em với ba mẹ đúng không? Chị thật độc ác, nếu hôm đó em không chỉ uống nửa ly, chắc cũng giống ba mẹ, không tỉnh lại được nữa rồi!”

“Dựa vào đâu mà nói là chị? Sữa là ba mẹ chuẩn bị sẵn, chị cũng uống mà. Hơn nữa, là chính em đưa ly sữa ấy cho chị đấy, em quên rồi sao?”

Tôi ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Nó hơi sững người, rồi chợt như nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên hoảng loạn:

“Không thể nào…”

“Không thể gì cơ?”

Tôi truy hỏi, muốn nó nói hết ra điều đang nghĩ.

Nhưng nó nhanh chóng lấy lại nụ cười, ánh mắt xảo quyệt nhìn tôi, đột ngột đổi chủ đề:

“Chị à, trong phòng không có ai khác, hay chúng ta giao dịch đi?”

“Chị chuyển cho em toàn bộ số tiền một triệu tệ trúng xổ số, em sẽ làm chứng với cảnh sát rằng chị không phải hung thủ.”

Tôi nhìn đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi, hiện vẫn còn học cấp ba.

Trong mắt nó lúc này chỉ toàn tính toán, chẳng có lấy một chút đau buồn vì mất cha mẹ.

Nếu ba mẹ còn sống, liệu họ có thấy xót xa khi biết đứa con trai mà họ từng nâng như trứng mỏng, vừa hay tin mình chết liền nghĩ ngay đến tiền?

Tôi ngước nhìn chiếc camera giám sát trên trần phòng, dù được giấu khá kỹ nhưng vẫn không qua mắt được tôi.

Tôi biết, dù cảnh sát rời khỏi phòng bệnh, cuộc trò chuyện giữa tôi và Tạ Thiên Tứ vẫn đang bị theo dõi.

Tôi đứng dậy, ghé sát tai nó, thì thầm mấy câu.

Chỉ thấy sắc mặt Tạ Thiên Tứ lập tức thay đổi, nó hét lớn:

“Chính chị ta là hung thủ! Cảnh sát! Tôi muốn chỉ điểm! Chính chị tôi đã giết ba mẹ! Là chị ấy bỏ thuốc trừ sâu vào sữa! Chính là con rắn độc bất hiếu này!”

Tiếng hét của Tạ Thiên Tứ không chỉ khiến cảnh sát chạy vào, mà còn thu hút cả vài bệnh nhân gần đó.

Vài cảnh sát tiến đến trấn an nó, những người còn lại thì giữ tôi lại.

Tạ Thiên Tứ thấy vậy, càng la lớn hơn, liên tục hô tôi là hung thủ giết cha mẹ.

Chỉ chốc lát, ngoài phòng bệnh đã chật kín người đến xem náo nhiệt.

Có người giơ điện thoại quay video, thậm chí có người bật livestream.

Họ xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi đầy độc địa.

Ngay lập tức, tôi trở thành tâm điểm chỉ trích.

“Tôi biết con nhỏ này mà, mấy hôm trước thấy nó bị cảnh sát bắt ở chợ. Khi đó còn tưởng oan, giờ ngay cả em trai nó cũng tố cáo, không phải nó thì ai?”

“Thật không có lương tâm! Dù gì ba mẹ cũng nuôi lớn nó, mà nó nỡ lòng ra tay thế à? Loại người như vậy sống thêm chỉ là mối họa!”

“Đúng thế! Nếu em trai nó không được cứu sống, con nhỏ này chắc còn định thoát tội nữa cơ!”

“Phải để hung thủ đền mạng!”

Tôi nhìn những gương mặt đang chỉ trích mình, kêu gào đòi tử hình tôi, còn Tạ Thiên Tứ thì cười đắc ý.

Chỉ là… nó không hề biết, đây mới là điều tôi muốn.

Vụ án giết người nhanh chóng được dư luận quan tâm, độ nóng không ngừng tăng cao.

Rất nhiều cư dân mạng thậm chí còn yêu cầu livestream phiên tòa, đòi phán cho tôi mức án nặng nhất.

Một tuần sau, tôi xuất hiện tại tòa với thân phận bị cáo.

Tạ Thiên Tứ không ngừng khẳng định tôi là hung thủ.

Nhưng ngoài lời buộc tội của nó, không có bất cứ vật chứng trực tiếp nào nhắm vào tôi.

Cuối cùng, phiên tòa bị gián đoạn, thời gian xét xử lùi lại một tháng.

Tôi lại bị đưa về đồn cảnh sát.

Tôi lại gặp lại điều tra viên lớn tuổi lần trước, lần này ông ta nói bằng giọng ôn tồn:

“Tôi thật ra không nghĩ em là hung thủ. Em vẫn không muốn nói ra sự thật sao?”

Khi tôi định mở miệng, Tạ Thiên Tứ lại xuất hiện tại đồn, nói muốn nộp bằng chứng mới.

Trong phòng thẩm vấn, nó ngồi đối diện tôi, đưa cho điều tra viên một xấp tài liệu.