Chị ta thấy tôi ăn một cách ngon lành, liền ngồi xuống cạnh và bắt chuyện:

“Chiêu Đệ, em cảm thấy cha mẹ mình là người thế nào?”

Động tác đưa cơm vào miệng của tôi khựng lại một giây, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

“Chị à, chị cũng nghi ngờ em là hung thủ giết cha mẹ và em trai đúng không?”

Tôi đẩy hộp cơm trống về phía trước, dùng tay áo lau nhẹ khóe miệng.

Tôi biết rõ họ đang muốn mềm mỏng lẫn cứng rắn để moi ra sự thật đêm đó từ tôi.

Tôi đương nhiên biết vì sao họ chết.

Nhưng tôi không thể nói.

Ít nhất là chưa thể.

Thấy nữ cảnh sát còn muốn khuyên nhủ thêm, tôi mở lời trước:

“Chị à, muốn giết người cũng phải có động cơ. Họ là người thân của em, em giết họ vì cái gì cơ chứ?”

Chưa kịp để chị ấy nói tiếp, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Ngay sau đó, tôi lại thấy vị điều tra viên lớn tuổi ban nãy.

Ông ta cầm theo một túi niêm phong, bước nhanh vào phòng, ra hiệu cho nữ cảnh sát rời đi.

“Tạ Chiêu Đệ, em vừa hỏi động cơ gây án phải không? Chúng tôi tìm được rồi!”

3

Điều tra viên lấy từ túi niêm phong ra ba chiếc điện thoại.

Tôi biết, đó là của ba mẹ và em trai tôi.

“Chúng tôi phát hiện trong điện thoại của ba mẹ và em trai em có tin nhắn do em gửi trước khi vụ án xảy ra. Em nói với họ rằng em trúng số. Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử tin nhắn trong điện thoại của em, đúng là em có trúng, nhưng số tiền không phải mười triệu, mà chỉ là một trăm ngàn. Vậy tại sao em lại nói dối họ là trúng được mười triệu?”

Tôi không trả lời, trong đầu chỉ hiện lên ký ức từ một tuần trước.

Hôm đó, buổi tối, tôi vẫn đang rửa bát ở quán ăn nhỏ trong trấn thì mẹ gọi điện bảo tôi về nhà và mua ít sườn non tươi.

Trong bữa cơm, hiếm hoi mẹ gắp cho tôi một miếng sườn bỏ vào bát.

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, khiến tôi ngẩn người trong giây lát.

“Chiêu Đệ cũng 18 rồi, chớp mắt cái đã thành cô gái lớn của mẹ rồi!”

Tôi không hiểu, chỉ cắm cúi ăn cơm.

“Lúc mẹ bằng tuổi con, đã kết hôn với ba con rồi. Chiêu Đệ à, mẹ với ba con đã định cho con một mối, tháng sau nhà trai sẽ đến rước con.”

Tôi sững người, không dám tin, nhìn mẹ trân trối.

“Mẹ, con mới 18, vừa tốt nghiệp cấp ba xong mà!”

“Mẹ biết, nhưng 18 cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ cũng hiểu con chưa từng ra khỏi nhà bao giờ nên cố chọn người gần gũi. Là con trai trưởng của ông trưởng thôn đấy, hồi nhỏ hai đứa cũng từng chơi với nhau mà, coi như thanh mai trúc mã rồi!”

“Con không lấy! Mẹ, con đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học trọng điểm rồi, sao con có thể lấy chồng được? Hơn nữa con trai trưởng thôn đã từng kết hôn, cả làng ai chẳng biết vợ trước của hắn bị bạo hành đến chết, mẹ làm vậy là đẩy con vào hố lửa!”

Ba – từ đầu vẫn im lặng – bỗng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, hét lớn:

“Con gái thì học lắm để làm gì? Cuối cùng cũng phải lấy chồng! Nhà trưởng thôn đã đưa hai vạn tiền sính lễ rồi, tháng sau dù mày muốn hay không cũng phải gả đi!”

Tôi không nói gì, chỉ đứng phắt dậy, đập cửa bỏ chạy.

Tiếng ba tôi vọng theo sau lưng: “Để nó đi! Đi rồi đừng có quay lại nữa!”

Tôi hoàn hồn lại, điều tra viên trước mặt vẫn đang tiếp tục nói:

“Một tuần trước, ba mẹ em ép em cưới người em không muốn, em cãi nhau rồi bỏ nhà đi. Sau đó ngủ dưới gầm cầu suốt cả tuần. Em hận họ. Vì vậy em nhắn rằng mình trúng số, để họ chủ động gọi em về nhà. Rồi nhân lúc họ lơ là, em bỏ thuốc vào sữa, giết họ!”

“Tạ Chiêu Đệ, dù ba mẹ em có trọng nam khinh nữ, có đối xử không công bằng, thì đó cũng không phải lý do để em giết người. Em không nên hủy hoại tương lai tươi sáng của mình chỉ vì hận thù!”

“Đúng, tôi oán họ. Tôi biết họ luôn thiên vị em trai tôi. Nhưng như anh đã nói, tôi đã trúng tuyển đại học trọng điểm, còn có 100 ngàn tiền thưởng xổ số. Với những thứ đó, tôi hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, để họ vĩnh viễn không tìm thấy tôi. Vậy thì tôi lấy lý do gì để giết họ, hại cả bản thân mình?”

“Cảnh sát, xem ra các anh vẫn chưa có bằng chứng cho thấy tôi là hung thủ.”

“Phá án không thể dựa vào suy đoán. 48 giờ sắp hết rồi. Nếu vẫn không có chứng cứ kết tội tôi, xin hãy thả tôi ra!”

Thời gian từng chút trôi qua, tôi vẫn không chịu khai ra sự thật đêm đó.