Sau khi trúng thưởng một triệu tệ, tôi gửi tin nhắn thông báo trúng số cho ba, mẹ và em trai.

Chỉ một giây sau, mẹ tôi hiếm hoi gọi video đến: “ Chiêu Đệ, tối nay về ăn cơm nhé, mẹ nấu món thịt kho con thích nhất!”

Tôi nhìn tấm chiếu lạnh lẽo rách nát đặt dưới gầm cầu, vừa cười vừa gật đầu đồng ý.

Trên bàn ăn, ba mẹ cầm điện thoại của tôi, nhìn đi nhìn lại tin nhắn trúng thưởng, cười đến mức miệng không khép lại được.

Ba nói ngày mai sẽ bỏ ra 5 triệu tệ mua căn biệt thự đắt nhất trong huyện để tặng em trai.

Mẹ thì bảo cũng sẽ chi 5 triệu để mua chiếc siêu xe mới nhất cho nó.

Họ chìm đắm trong niềm vui phát tài chớp nhoáng, mơ mộng về cuộc sống giàu sang quyền quý sắp tới.

Tôi im lặng, cầm ly sữa do em trai cố tình pha bằng nước bồn cầu và sữa bột quá hạn, uống một hơi cạn sạch.

Thế nhưng, đến khi mặt trời lên vào sáng hôm sau, họ vẫn không bước ra khỏi nhà nữa.

Họ chết rồi.

Cả ba người.

Một nhà bốn người, chỉ sau một đêm, chỉ còn lại một mình tôi.

1

Khi cảnh sát tìm thấy tôi, tôi đang lựa rau giảm giá ở chợ.

Lúc tôi vừa kỳ kèo được ông chủ bớt cho hai tệ, thì hai người đàn ông mặc đồng phục bất ngờ đứng chắn trước mặt tôi.

Tôi bị còng tay ngay giữa chợ, mấy dì đang giành mua rau cũng dừng tay lại.

Một bà cô đẩy gọng kính, nhìn tôi chằm chằm: “Chẳng phải con bé nhà họ Tạ sao? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi quay đầu nhìn theo tiếng nói, người lên tiếng chính là dì Trần sống cạnh nhà tôi.

Tôi còn nhớ rõ, một tuần trước tôi và dì cùng đứng mua hàng, tôi nhanh tay giành được miếng sườn giảm giá trước dì.

“Bà còn chưa biết à? Nhà bên cạnh bà đấy, có người chết rồi!”

“Tôi cũng nghe rồi, nghe nói sáng nay có người báo án, nói nhà ông Tạ già xảy ra án mạng, hai vợ chồng với thằng con trai đều chết cả rồi. Tôi nghe động tĩnh lớn quá nên len lén qua xem thử, ba người mặt mũi tím tái, máu ở miệng còn đen sẫm lại, chắc là không cứu nổi đâu!”

“Nhưng tôi nhớ tối qua nhà họ còn nói cười vui vẻ lắm mà, ồn ào đến mức làm cháu tôi vừa dỗ ngủ lại giật mình tỉnh dậy mấy lần! Tôi tức quá còn qua đập cửa tính nói chuyện, mà gọi hoài chẳng ai mở! Lúc đó tôi còn nghe họ nói gì mà xe với nhà, vui như nhặt được tiền vậy!”

“Kỳ lạ thật, sao chỉ qua một đêm đã chết sạch rồi?”

Tôi đứng sau lưng cảnh sát, nghe những lời bàn tán xì xào mà không có chút cảm xúc nào.

Vẻ mặt dửng dưng của tôi bị cảnh sát thấy hết.

Họ bắt đầu giải tán đám đông rồi dẫn tôi rời đi, nhưng dì Trần hiếu kỳ vẫn bám theo, nhìn còng tay trên cổ tay tôi rồi đột ngột lên tiếng:

“Cảnh sát, mấy người bắt nó đi chẳng lẽ là vì… người là do con nhỏ này giết sao?!”

Lập tức, cả chợ đồng loạt quay lại nhìn tôi, ánh mắt săm soi, dò xét.

“Nhà họ Tạ có bốn người, giờ chết mất ba, chỉ còn lại mỗi con bé này, không phải nó thì là ai?”

“Tội cho hai ông bà già họ Tạ nuôi nấng cực khổ, mới vừa đậu đại học mà đã trở mặt không nhận cha mẹ! Đúng là nuôi con gái chẳng ra gì, con nhỏ này là đồ vong ân phụ nghĩa!”

“Phải thù hận đến mức nào mới nhẫn tâm giết sạch cả cha mẹ lẫn em ruột mình như vậy chứ?”

“Bình thường thấy nó lầm lì ít nói, không ngờ lòng dạ độc ác đến thế!”

Một câu nghi ngờ như đá ném xuống nước, làm dấy lên bao nhiêu sóng gió.

Sau người đầu tiên lên tiếng nghi tôi là hung thủ, lập tức có thêm nhiều người phụ họa, gán tội cho tôi.

Tôi nhìn lại những ánh mắt căm ghét ấy, khóe môi cong lên, bật cười lạnh:

“Không có bằng chứng, các người dựa vào đâu mà nói tôi là kẻ giết người?”

Cảnh sát đứng sau cố gắng giải thích, yêu cầu mọi người không nên võ đoán khi vụ án chưa có kết luận.