Chồng tôi cho rằng tôi ham tiền hám của, lo tôi sẽ nuôi con trai thành người chỉ biết tiền, nên kiểm soát chặt chẽ từng đồng trong nhà.

Đến khi tôi và con trai qua đời, anh ta vẫn không quên chia nhỏ từng nắm tiền âm phủ:

“Tiền giấy tôi sẽ đốt cho hai mẹ con mỗi ngày ba lần, để phòng hai người tiêu xài phung phí dưới đó.”

Bên cạnh, bố mẹ chồng sững sờ.

Tôi và con trai cũng chết lặng.

“Chúng tôi còn sống anh quản tiền cũng thôi đi, chết rồi mà anh cũng muốn quản! Đến ma cũng phải tức sống lại mất!”

Nào ngờ vừa mở mắt ra, tôi và con trai thật sự sống lại.

Tôi mở mắt ra lần nữa — đúng vào ngày tôi và Tần Vọng ly hôn.

“Lý Bách Hợp,sau khi ly hôn, An An sẽ theo cô. Hai mẹ con chuyển đến căn hộ đứng tên tôi. Tôi sẽ mỗi ngày chia ba lần chuyển tiền nuôi dưỡng.

Tôi đã hỏi bảo mẫu rồi, nhà bình thường bữa sáng 10 tệ, trưa 30, tối 50, gộp lại một trăm, tôi làm tròn đưa cô.

Những chi phí phát sinh khác, cô phải viết đơn xin, tôi sẽ cân nhắc chuyển, miễn cho cô tiêu xài hoang phí, dạy hỏng quan niệm tiền bạc của An An.”

Tần Vọng thao thao bất tuyệt, vừa là lo ngại, vừa là sắp xếp…

Trong cơn choáng váng, tôi cúi xuống nhìn con trai. An An cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Chỉ một ánh mắt thôi, tôi đã chắc chắn —— chúng tôi trọng sinh rồi!

Kiếp trước, Tần Vọng sợ tôi ham tiền hư vinh, cưới xong liền ép tôi nghỉ việc ở nhà làm nội trợ.

Anh ta kiểm soát chặt chẽ từng đồng trong nhà, tôi và An An sống nhờ hơi thở anh ta suốt ba năm.

Đến khi tôi không chịu nổi,đề xuất li hôn, anh ta lại tính toán từng đồng từng cắc, sợ cho nhiều hơn một chút để tôi có cơ hội “xài phí lung tung”.

Thậm chí, anh ta còn phiền phức đến mức mỗi ngày chuyển tiền ba lần cho tôi.

Nếu tôi không kịp thời báo cáo tình trạng của An An, anh ta sẽ trừng phạt bằng cách khấu trừ tiền. Có khi một ngày, có khi ba ngày…

Kiếp trước, chính cái ham muốn kiểm soát ngột ngạt ấy đã dồn tôi vào tuyệt cảnh.

Ban ngày tôi rửa bát trong quán ăn đến khi tay nhăn nheo; ban đêm lại đi lau dọn văn phòng tới tận khuya, mệt đến mức không đứng nổi, cũng không dám ngừng.

An An khi ấy đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi phải cắn răng mua sữa, mua thêm chút hoa quả cho con. Nhưng một trăm tệ Tần Vọng đưa, cơm ba bữa còn chẳng đủ, huống hồ là anh ta thỉnh thoảng còn cố ý khấu trừ tiền. Lấy đâu ra dư dả để tôi xoay xở?

Tôi nắm chặt tay, móng bấm sâu vào thịt, mới đè xuống cơn căm hận dâng trào.

Đối diện, Tần Vọng vẫn nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt dò xét, như thể chỉ chờ tôi đem tiền đi ăn chơi sa đọa.

“Được, tôi đồng ý.”

Tôi ngẩng đầu, giọng điệu bình thản không một gợn sóng.

Tần Vọng không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy, khựng lại một thoáng, rồi lấy ra hợp đồng ly hôn đã chuẩn bị từ trước, đẩy tới trước mặt tôi:

“ Ký đi. Nhớ lời mình nói, nếu tôi phát hiện cô không chăm con mà đem tiền đi tiêu xài, một xu tiền nuôi dưỡng cô cũng đừng hòng lấy được.”

Tôi cầm bút, từng nét từng chữ ký xuống tên mình —— như đang cắt đứt với kiếp nạn đời trước.

Ký xong, tôi nắm tay An An đứng dậy, không buồn nhìn Tần Vọng lấy một lần, thẳng bước đi ra cửa.

Khoảnh khắc bước ra khỏi biệt thự, ánh nắng trải xuống, ấm áp đến nỗi hốc mắt tôi cay xè.

Bàn tay nhỏ bé của An An siết chặt tay tôi, ngẩng đầu cười rạng rỡ:

“Mẹ ơi, chúng ta tự do rồi!”

Tôi khẽ lắc đầu.

Không có độc lập kinh tế, còn phải ngửa tay xin từng đồng — đó chưa gọi là tự do.

Trở lại “căn hộ đứng tên” mà Tần Vọng nói, thực ra chỉ là một căn nhà cũ chưa đầy bốn mươi mét vuông, tường còn bong tróc sơn.

Nhưng tôi chẳng hề chê, thu dọn một phòng nhỏ cho An An, còn phòng khách thì trải sofa làm giường cho mình. Trong lòng ngược lại thấy rất vững vàng. Ít ra ở đây không có ánh mắt giám sát của Tần Vọng, cũng không còn thứ áp lực ngột ngạt đến khó thở kia.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa cũ kỹ chiếu vào phòng, tôi mới giật mình tỉnh lại. Bên cạnh, An An vẫn ôm gối nhỏ ngủ say, gương mặt hồng hào.