Nhà họ Cố thì có chứ, hai triệu đối với họ chẳng đáng là bao.
Cha mẹ cô ta quỳ gối trước công ty, khóc lóc cầu xin giúp đỡ.
Cậu đoán xem Tô Lê Nguyệt làm gì?
Cô ta rút ra một chiếc thẻ, trong đó chỉ có ba mươi nghìn – toàn bộ tiền tiết kiệm.
Cha mẹ cô ta tuyệt vọng hỏi: “Con thực sự định nhìn anh trai vào tù sao? Đời nó coi như chấm hết rồi đấy!”
Thật ra, hai triệu đối với nhà họ Cố chẳng đáng là bao.
Chỉ cần cô ta mở miệng, nhà họ Cố có thể giải quyết dễ dàng.
Nhưng cô ta không muốn, cô ta kiên quyết nói:
“Tôi lấy Cố Diên Hàn là vì yêu con người anh ấy, không phải vì tiền hay quyền!”
“Tôi không muốn để nhà họ Cố coi thường mình, không muốn bị người ta nói sau lưng là sống bám!”
“Các người chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của tôi, đâu có thấy tôi chịu đựng thế nào trong nhà họ Cố. Anh là con ruột của ba mẹ, chẳng lẽ tôi không phải là con gái ruột của họ sao?”
Thật ra, nhà họ Cố đối xử với cô ta không tệ, chỉ là cô ta quá nhạy cảm, không chấp nhận nổi.
Chuyện này làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết.
Nhà họ Cố biết chuyện cũng thấy mất mặt, định giúp đỡ, nhưng bị cô ta từ chối thẳng thừng.
Rõ ràng là có lòng tốt, vậy mà cô ta lại coi như bị sỉ nhục, nên nhà họ Cố cũng mặc kệ luôn.
Kết quả, anh trai cô ta phải vào tù, cha mẹ cô ta cũng đoạn tuyệt quan hệ với cô.
Tô Nhã Nhã tổng kết:
“Haizz, cậu nói xem Tô Lê Nguyệt có phải quá ngu không? Cô ta thật sự nói lấy Cố Diên Hàn là vì tình yêu, chứ không phải vì tiền?”
“Chỉ vì muốn chứng minh bản thân, mà sống khổ sở trong hào môn. Tớ còn tưởng cô ta bản lĩnh lắm, ai ngờ chỉ đến thế thôi sao?”
Tôi bật cười nhạt: “Cô ta chẳng hề thay đổi.”
Tô Lê Nguyệt trông thì có vẻ khác biệt, cao ngạo như đóa sen vươn mình giữa bùn lầy.
Nhưng nếu bóc lớp vỏ ấy ra, bên trong thật ra chẳng có gì.
Chỉ là một khoảng rỗng tuếch, và một sự kiêu ngạo khó hiểu.
6
Tối hôm đó tôi uống khá nhiều, cuối cùng là tài xế nhà họ Lâm đưa tôi về.
Tôi lò dò mở cửa nhà.
Giày cao gót vứt bừa bãi, áo khoác cũng bị tôi tiện tay ném xuống đất.
Tôi lê bước vào trong.
Đèn phòng khách “tách” một tiếng sáng lên.
Ánh sáng chói đến mức khiến tôi phải nheo mắt.
Tôi hơi híp mắt nhìn về phía trước.
Lục Dự Hành đang đứng trong phòng khách, ánh mắt lạnh nhạt: “Em uống rượu à?”
Tôi không trả lời, ngồi xuống ghế sofa, đau đầu đến mức phải day thái dương.
Một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng thay tôi xoa bóp.
Lục Dự Hành khẽ nói: “Đừng uống nhiều quá, dạ dày em không tốt, còn hay đau đầu nữa.”
Tôi cau mày, khó chịu hỏi: “Lại là ông nội kể cho anh biết à?”
Tay anh khựng lại.
Tôi mở mắt, lặng lẽ nhìn anh.
Ánh mắt anh thoáng bối rối: “Doanh Doanh, em ghét anh sao?”
Tôi nâng cằm anh lên, nhếch môi cười nhạt: “Em trai, đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ là hôn nhân liên kết, lấy gì ra thích hay ghét?”
Mắt Lục Dự Hành đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi.
Anh mím môi, kiên quyết nói: “Nhưng anh thích em!”
Tôi thấy anh vừa buồn cười vừa đáng thương, nhìn anh kỹ hơn: “Thân phận có thể thay đổi, nhưng lợi ích thì không. Lợi ích mới là thứ gắn kết lâu dài nhất.”
“Lục Dự Hành, em không cần tình yêu. Chỉ cần lợi ích còn giống nhau, chúng ta có thể đi với nhau đến cuối cùng.”
Anh im lặng rất lâu, rồi đột nhiên hỏi: “Có phải em vẫn còn thích Cố Diên Hàn?”
Tôi lập tức lắc đầu: “Không. Em chỉ yêu chính mình.”
Nữ chính chỉ biết yêu bản thân. Còn tình cảm, chỉ là thứ cản trở của mấy nhân vật phụ.
7
Không hiểu sao, Lục Dự Hành lại đột nhiên vui vẻ trở lại.
Anh nói, người anh thích trùng hợp lại là người em thích, lợi ích tương đồng, nhất định có thể bên nhau dài lâu.
Tôi thật sự không biết nói gì thêm.
Thật ra tôi cũng chẳng hiểu tình cảm của Lục Dự Hành từ đâu mà có.
Hỏi anh, anh cũng không chịu nói.
Tôi cũng chẳng có hứng đào sâu, lười không muốn hỏi nữa.
Vài ngày sau, tôi lại gặp Cố Diên Hàn tại một buổi tiệc doanh nhân.
Đúng là xui xẻo, tôi lập tức quay lưng định rời đi.
Nhưng anh ta lại bước nhanh tới gọi: “Doanh Doanh.”
Tôi dừng lại, gượng cười đáp: “Tổng giám đốc Cố.”
Vẻ mặt anh ta có phần đau khổ: “Em thật sự muốn xa lánh anh sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau, chuyện lần trước… là lỗi của anh…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Nói rồi tôi quay người bước đi.
Cố Diên Hàn bất ngờ nắm chặt tay tôi, viền mắt đỏ hoe, cố chấp nói: “Nếu những gì cô ấy nói đều là thật, thì anh nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em. Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Thật kinh tởm, buồn nôn đến mức không chịu nổi.
Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra: “Tôi không quan tâm anh thích ai. Tôi, Tân Doanh Nhi, xưa nay không nhặt lại rác rưởi!
Ngày trước chính anh một mực đòi hủy hôn, cố chấp cưới Tô Lê Nguyệt. Dù chúng ta không cùng lập trường, tôi còn từng khâm phục sự ngây ngô đơn thuần của anh.
Nhưng giờ thì sao? Đến cả chút đơn thuần đó anh cũng chẳng còn. Anh chỉ là một kẻ khốn nạn không biết xấu hổ!”
Cố Diên Hàn mặt tái mét, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi rời đi.
Không ngờ có người quay lại cảnh đó và nhanh chóng đăng lên hot search.