Tô Nhã Nhã ôm chầm lấy tôi nũng nịu: “Tổng giám đốc Tân, lấy tớ đi, tớ nguyện làm vợ bé của cậu!”
Mọi người cười ồ, trêu ghẹo: “Mơ đi bà, so với Lục tổng, bà đâu có cửa.”
“Nếu là tôi, thì ba, năm để cho Nhã Nhã, hai, tư, sáu để cho Lục tổng, thu hết một lượt luôn.”
Đang lúc không khí vui vẻ rôm rả, Tô Lê Nguyệt bất ngờ đứng bật dậy.
Cô ta ngắt lời mọi người, mặt nghiêm nghị nhìn Cố Diên Hàn: “Diên Hàn, ra ngoài một lát.”
Cố Diên Hàn không nói gì, lặng lẽ đứng lên đi theo cô ra ngoài hành lang.
Hai người đứng ngoài tranh cãi kịch liệt, giọng to đến mức trong phòng cũng nghe rõ mồn một.
Mọi người lúng túng, nhưng ai cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
Giọng Tô Lê Nguyệt như sắp sụp đổ: “Từ lúc Tân Doanh Nhi bước vào, ánh mắt anh không rời khỏi cô ấy, rốt cuộc anh muốn gì?!”
Cố Diên Hàn lạnh giọng đáp: “Đừng làm ầm ĩ nữa, được không?”
“Làm ầm ĩ?” Tô Lê Nguyệt cười khổ vài tiếng, “Vậy để tôi cho anh biết thế nào mới gọi là làm ầm ĩ!”
Cửa phòng bị đẩy bật mở.
Tô Lê Nguyệt lao vào như một quả bom nổ chậm.
Cô ta không thèm quan tâm gì, đứng chắn trước mặt tôi, chỉ thẳng vào Cố Diên Hàn mà hét lên: “Tân Doanh Nhi, tôi không cần người đàn ông này nữa, tôi tặng lại cho cô đấy!”
Cố Diên Hàn vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô ta, cố kéo đi: “Đừng điên nữa! Nhà họ Cố vẫn còn sĩ diện, có gì về nhà nói!”
Tô Lê Nguyệt giật tay ra, điên cuồng hét lên: “Về nhà nói cái gì? Nói người anh yêu là Tân Doanh Nhi? Nói anh âm thầm thèm khát cô ta? Nói anh uống say rồi gọi tên cô ta?!”
“Anh đừng quên là ai đã bám lấy tôi theo đuổi trước! Tôi không phải búp bê cho các người chơi đùa!”
Trán Cố Diên Hàn nổi gân xanh, gào lên tức giận: “Là tôi theo đuổi cô trước, nhưng Tô Lê Nguyệt, đừng ép tôi phải hối hận!”
Tô Lê Nguyệt sững người.
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Cô ta bật cười điên dại, nước mắt tuôn rơi.
“Anh nhìn đi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.”
Từng chữ rơi xuống đều kèm nước mắt, đầy đau lòng và tuyệt vọng.
Cố Diên Hàn cúi đầu ngồi lại ghế, gương mặt tràn đầy thất vọng và mệt mỏi.
Tôi đã thấy đủ rồi, đứng dậy nói: “Nhã Nhã, tớ về trước.”
Tô Lê Nguyệt chặn tôi lại, ánh mắt ánh lên tia hận, giọng gằn xuống: “Tân Doanh Nhi, cô quyến rũ chồng người khác rồi muốn bỏ đi? Đồ hồ ly tinh!”
Tôi mặt không cảm xúc, túm lấy một chai rượu vang đỏ, dội thẳng lên người cô ta: “Cô là thứ gì mà dám đứng trước mặt tôi gào thét? Cô dựa vào việc quyến rũ đàn ông để trèo lên, tưởng ai cũng vô liêm sỉ như cô chắc?”
Tô Lê Nguyệt ôm đầu, chật vật hét lên: “Cô dựa vào đâu mà dám hắt rượu vào tôi?!”
Tôi cười lạnh: “Dựa vào tôi là Tân Doanh Nhi, người thừa kế nhà họ Tân! Còn cô? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái bản lĩnh vô dụng, suốt ngày la hét ăn vạ, như một trò cười sao?!”
Phụ nữ thực sự bước chân vào hào môn, không phải chỉ làm bình hoa.
Họ có chiến trường của riêng mình, sát cánh cùng chồng gầy dựng thế lực.
Còn loại người vô dụng như Tô Lê Nguyệt, ngay cả bình hoa cũng không xứng làm.
“Tôi khuyên cô một câu, cành cao đã khó với tới, thì đừng tự mình bẻ gãy nó.”
“Còn nữa, nhìn lại thân phận đi. Tôi không phải người mà cô có thể động vào!”
Khuôn mặt Tô Lê Nguyệt đỏ bừng, tức giận đến run rẩy: “Ai thèm leo cao?! Có tiền thì giỏi lắm à? Lũ người có tiền các người thật ghê tởm!”
Lời này như một quả bom nổ tung cả phòng.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Có người thì thầm: “A Hàn, ngay cả vợ mà cũng quản không nổi, để cô ta làm loạn thế này…”
Cố Diên Hàn mất hết mặt mũi, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi mọi người, cuối cùng cưỡng ép kéo Tô Lê Nguyệt rời khỏi.
Một buổi tiệc đang vui vẻ, kết thúc trong bối rối và lúng túng.
5
Tô Nhã Nhã thấy sắc mặt tôi không ổn, nhất quyết không cho tôi về, kéo tôi đến bar chơi tiếp.
Cô ấy rất sành sỏi, gọi vài nam người mẫu đến, xếp thành hàng, ai cũng cao to, đẹp trai.
Cô ấy nhìn tôi cười híp mắt: “Doanh Nhi, lần đầu đến nhỉ? Đừng lo, mấy cậu này ngoan lắm, không làm bậy đâu.”
Cô gọi một người mẫu có vẻ ngoài giống minh tinh nổi tiếng: “Giúp tổng giám đốc Tân rót ly rượu.”
Anh chàng đó ngoan ngoãn đi đến, quỳ gối bên chân tôi bắt đầu rót rượu.
Tôi cau mày, lạnh nhạt nói: “Đứng lên mà rót.”
Tô Nhã Nhã nhấp một ngụm rượu, nói khẽ như tiết lộ bí mật: “Dạo này tớ nghe được chuyện hay lắm.”
Chuyện đó liên quan đến Tô Lê Nguyệt.
Cô ta cũng đặc biệt thật, đúng như Cố Diên Hàn từng nói – có khí chất và lòng tự trọng.
Gả vào hào môn là chuyện khó, vậy mà cô ta lại luôn cố gắng tách biệt khỏi nhà họ Cố.
Không muốn sống kiểu quý phụ im lặng, cô ta muốn tự kiếm tiền.
Nhà họ Cố sắp xếp cho cô một công việc trong đại học, nhưng cô ta kiên quyết từ chối, nhất định phải tự mình thi vào biên chế.
Kết quả thi không đậu, ôn lại cả năm vẫn trượt.
Cuối cùng đành đi dạy thêm ở trung tâm luyện thi, làm giáo viên dạy Văn, lương tháng năm ngàn.
Ghê hơn nữa là, cô ta tuyệt đối không để nhà mẹ đẻ lợi dụng nhà chồng.
Cha mẹ cô ta hiền lành, nghe lời con gái răm rắp.
Nhưng không lâu trước, anh trai cô ta gây họa lớn.
Vì bênh bạn gái, đánh người ta bị thương, đối phương yêu cầu bồi thường hai triệu, nếu không thì phải ngồi tù.
Cả nhà nghèo rớt mồng tơi, chẳng cách nào xoay đủ tiền.