Trong giọng nói chứa chút ngượng ngùng, lại pha chút ý vị cố tình kéo gần khoảng cách.
“Chuyện của con và Diên Xuyên ly hôn, dì biết cả rồi. Dì không trách con đâu, thật sự không trách, là do thằng Diên Xuyên vô phúc, không giữ được một cô con dâu tốt như con. Chuyện tình cảm của bọn trẻ các con, người già như tụi dì cũng chẳng hiểu được. Ly hôn thì ly hôn, chia tay êm đẹp là tốt rồi.”
Khẩu khí dịu dàng, nghe qua có vẻ chân thành và thấu hiểu vô cùng.
Nếu là người ngoài nghe được, tám chín phần mười sẽ nghĩ bà ta là một trưởng bối hiểu chuyện.
Nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại sự châm biếm lạnh lẽo. Không ngoài dự đoán, bà ta quay ngoắt chủ đề.
“Nhưng Tiểu Hạ à, Hân Đồng nó vô tội mà con. Con và Diên Xuyên ly hôn, đó là chuyện của hai đứa, Hân Đồng nó chẳng hiểu gì cả. Nó ở bên Anh một thân một mình, lại không có họ hàng thân thích chăm sóc, tội nghiệp lắm con ạ. Bây giờ tiền nhà không đóng được, chủ nhà nói thẳng thừng rồi, không giao tiền thì sẽ vứt hết đồ đạc của nó ra ngoài. Nó là thân con gái, ở nơi đất khách quê người, lỡ bị đuổi ra đường, rủi có chuyện gì xảy ra… Dì cứ nghĩ đến là tim như bị dao cứa…
Tiểu Hạ à, con làm ơn làm phước, nể tình nghĩa trước kia, hãy chuyển tiền sinh hoạt tháng này qua cho Hân Đồng trước đi, nhé? Coi như dì cầu xin con đấy. Đợi tháng này Diên Xuyên lĩnh lương, dì sẽ giám sát nó, chắc chắn bắt nó trả lại cho con! Dì nói lời giữ lời! Hân Đồng dẫu sao cũng là em gái con, gọi con là chị dâu suốt bốn năm trời, con không thể trơ mắt nhìn nó ngủ ngoài đường được…”
Tin nhắn thoại đến đây thì đột ngột kết thúc. Chắc là do bà ta nói đến chỗ kích động, không thở kịp.
Tôi nhìn ba dải tin nhắn thoại dài ngoằng, đen ngòm nằm dưới cái avatar hoa sen hồng phấn.
Giống như ba con rắn lạnh lẽo. Đang thè lưỡi độc, lạnh lẽo cuộn mình nằm đó.
Bốn năm trôi qua. Những vở kịch y chang thế này, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
Lần nào cũng là Hân Đồng lại thiếu tiền. Lần nào cũng là “tình hình cấp bách lắm”. Lần nào cũng là “đây là lần cuối cùng”. Lần nào cũng là “tháng sau nhất định trả lại”.
Còn tôi, giống hệt một kẻ ngu ngốc. Hết lần này đến lần khác đứng ra trả tiền. Móc cạn ruột gan mình để đi đắp vào người khác.
Đến cuối cùng, ngay cả một câu “Cám ơn” phát xuất từ tận đáy lòng cũng chưa từng được nghe.
Trong mắt bọn họ, những gì tôi móc ra, có lẽ là lẽ đương nhiên. Là việc mà một “người chị dâu” như tôi vốn dĩ phải làm.
Tôi thoát khỏi khung chat của Tôn Quế Phương. Trượt ngón tay xuống dưới.
Tìm đến WeChat của Cố Hân Đồng. Hình đại diện của cô ta là một bức ảnh check-in trước cầu Tháp London, filter kéo lố, cười rạng rỡ chói lóa.
Bấm vào. Tin nhắn không nhiều.
Đa phần thời gian, là cô ta tự biên tự diễn nhắn liên hồi. Nội dung nghìn bài một điệu:
“Chị dâu, sao tiền vẫn chưa đến?”
“Chị dâu, anh em bảo chị chuyển tiền cho em.”
“Chị dâu, nhanh lên, bên này em đang kẹt.”
Thỉnh thoảng, xen kẽ một hai câu có vẻ thân thiết.
Ví dụ: “Chị dâu, bạn em ai cũng khen cái túi này đẹp, cám ơn chị và anh trai nhiều nha!” Kèm theo bên dưới là bức ảnh chiếc túi xách hàng hiệu.
Hồi đó tôi còn nhắn lại một câu: “Thích là được, đừng chạy lung tung.”
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười. Câu “đừng chạy lung tung” của tôi, trong mắt cô ta, có lẽ chẳng đáng giá bằng một góc cái túi kia.
Tin nhắn mới nhất là từ mười phút trước. Tức là không lâu sau khi tôi và Cố Diên Xuyên đường ai nấy đi ở Cục Dân chính.
“Chị dâu, anh em bảo hai người ly hôn rồi? Ly hôn thì ly hôn, nhưng tiền sinh hoạt của em không được cắt đâu đấy! Tháng này tiền thuê nhà của em là 1600 bảng, hôm nay phải nộp rồi! Còn hóa đơn thẻ tín dụng nữa, gần 2 vạn tệ rồi! Chị mau chuyển tiền cho em đi! Không là em bị đuổi ra đường thật đấy!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ly-hon-xong-toi-cat-luon-the-nuoi-em-chong/chuong-6/

