“Thế còn chuyện nghỉ việc, sao bà không bảo tôi?” Giọng Phương Linh dịu lại, “Cái gã phó giám đốc họ Mã kia chèn ép bà, tôi biết bà chịu nhiều uất ức. Nhưng dù sao cũng là một công việc ổn định, giờ bà không có thu nhập, trong cái nhà đó lại càng không có tiếng nói.”

“Tôi thật sự mệt mỏi rồi, Linh Linh à.” Tôi dựa lưng vào cửa kính, “Ngày nào cũng tăng ca đến chín rưỡi tối mới về, Đa Đa đã ngủ mất rồi. Cuối tuần thì phải đi ứng phó với chuyện nhà họ Hà. Tháng trước sinh nhật mẹ chồng, tôi đặt nhà hàng và mua quà từ trước cả nửa tháng, Hà Mẫn chỉ đăng đúng một dòng trạng thái ‘chúc mừng sinh nhật mẹ’, thế mà mẹ chồng đi khoe với người ta suốt cả tuần liền.”

“Bà chính là quá hiểu chuyện rồi.” Phương Linh thở dài, “Người hiểu chuyện thì chẳng ai thương xót, câu này bà nghe lọt tai chưa?”

“Lọt rồi.”

“Thế tiếp theo định thế nào?”

Tôi nhìn dòng xe cộ hối hả trên cầu vượt xa xa, những điểm sáng di động đó giống như một dòng sông lấp lánh, chảy về một nơi vô định.

“Chưa biết. Nhưng tôi không muốn tiếp tục sống thế này nữa.”

***

Ngày hôm sau là thứ Bảy.

Năm giờ rưỡi tôi đã tỉnh giấc.

Mở tủ quần áo, tôi gập toàn bộ đồ mặc mùa này của tôi và Đa Đa nhét vào chiếc vali 26 inch. Chiếc vali con thỏ của Đa Đa cũng nhét đầy truyện tranh, bút màu và chú gấu bông đứt một bên tai mà con bé tự chọn.

Lúc Hà Tuấn tỉnh dậy, tôi đang cài khóa vali.

“Em về nhà ngoại thật à?” Anh ta ngồi bật dậy, đầu tóc bù xù như tổ quạ.

“Tối qua chẳng phải nói rồi sao?”

“Anh cứ tưởng em đang giận dỗi…”

Tôi kéo khóa vali lại, giọng rất bình tĩnh: “Hà Tuấn, em lấy anh sáu năm nay, đã bao giờ giận dỗi vô cớ chưa?”

Anh ta sững sờ.

Đúng vậy, tôi chưa từng dỗi hờn vu vơ. Lúc tức giận tôi sẽ im lặng, sẽ tìm cách giải quyết, sẽ liệt kê điểm lợi và hại.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng khen tôi là đứa trẻ hiểu chuyện.

Nhưng bây giờ tôi không muốn hiểu chuyện nữa.

“Bữa sáng em nấu cháo rồi, để trong nồi. Em đưa Đa Đa đi đây.”

Tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài phòng khách, gia đình Hà Mẫn đã dậy. Triệu Lỗi đang hâm nóng sữa trong bếp, hai đứa lớn lại giành nhau máy tính bảng. Mẹ chồng đang thu đồ ngoài ban công, nhìn thấy vali của tôi, nụ cười trên mặt bà cứng đờ.

“Tô Uyển, con làm gì vậy?”

“Con đưa Đa Đa về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm. Nhà đông người quá, ở không tiện.”

“Thế cũng đâu cần vác theo cả hành lý chứ…”

“Phải mang đi ạ.” Tôi cười cười, “Chắc là con sẽ ở lại khá lâu đấy.”

Đa Đa đã đi giày xong, kéo chiếc vali con thỏ bước tới: “Cháu chào bà nội! Cháu về nhà bà ngoại đây!”

Mẹ chồng há miệng định nói, nhưng không thốt nên lời.

Hà Mẫn từ nhà vệ sinh bước ra, tóc vẫn còn ướt: “Chị dâu, đi sớm thế? Ăn sáng đã rồi hẵng đi, anh Lỗi vừa hâm sữa xong đấy.”

“Thôi, mẹ chị nấu bữa sáng chờ sẵn rồi.”

Một tay kéo vali, một tay dắt Đa Đa, tôi đi thẳng ra cửa không thèm ngoảnh đầu lại.

Thang máy đi xuống.

Đa Đa ngửa cổ lên nhìn tôi: “Mẹ ơi, bao giờ thì mình về hả mẹ?”

“Đợi đến lúc nhà không còn chật chội nữa.”

“Thế cô út bao giờ dọn đi ạ?”

“Mẹ không biết.”

Tấm gương trong thang máy phản chiếu hình ảnh hai mẹ con tôi. Tôi mặc áo khoác bò, trang điểm nhẹ nhàng, trông chẳng khác gì ngày thường đi làm.

Chỉ có tôi biết, có một thứ gì đó trong lòng mình vừa đứt phựt.

Lúc lái xe ra khỏi khu chung cư, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Hà Tuấn đứng trên ban công nhìn xuống, Đa Đa vẫy vẫy tay chào bố.

Chiếc xe rẽ qua ngã rẽ, không còn nhìn thấy gì nữa.

***

Lái xe về nhà ngoại mất một tiếng rưỡi.

Hai bên đường cao tốc tháng Tư là những cánh đồng lúa mì xanh mướt, gió thổi qua lượn thành từng đợt sóng. Đa Đa ngồi băng ghế sau tự biên tự diễn hát hò, giai điệu lộn xộn nhưng hát rất say sưa.