Ăn xong, Hà Mẫn chủ động nói để cô ta rửa bát. Mẹ chồng cản phăng lại: “Con ra nghỉ đi, chăm con cả ngày mệt mỏi rồi.”

Cuối cùng người dọn dẹp nhà bếp lại là tôi và Hà Tuấn.

Tiếng nước chảy rào rào. Hà Tuấn đang cọ nồi, đột nhiên lên tiếng: “Chỉ hơn nửa năm thôi, em ráng nhịn một chút rồi sẽ qua.”

Tôi không đáp.

“Anh biết em khó chịu.” Anh ta hạ giọng, “Nhưng bố mẹ anh cũng chỉ có anh và cái Mẫn, đâu thể trơ mắt nhìn gia đình nó không có chỗ ở?”

“Không có chỗ ở?” Tôi nhắc lại lời anh ta, “Họ không thể đi thuê nhà sao?”

“Em đâu phải không biết bây giờ tiền thuê nhà đắt thế nào. Bốn người bét nhất cũng phải thuê căn hai phòng ngủ, mỗi tháng sáu bảy nghìn tệ. Bọn họ trả góp tiền nhà mỗi tháng mất một vạn hai rồi, giờ thuê nhà nữa thì thở sao nổi.”

“Vậy chúng ta thở nổi sao?” Tôi quay người lại, “Nhà chúng ta trả góp mỗi tháng tám nghìn rưỡi, học phí mẫu giáo cộng tiền học năng khiếu của Đa Đa mỗi tháng hơn ba nghìn, cộng thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Lương anh một vạn sáu, em thì đã nghỉ việc, gia đình giờ gánh hết lên vai anh. Giờ nhét thêm bốn miệng ăn vào, điện nước ga đội lên gấp đôi, ai trả?”

Hà Tuấn im lặng.

Mãi hồi lâu, anh ta mới buông một câu: “Bố mẹ sẽ bù thêm một chút.”

Bù thêm.

Câu này tôi đã nghe suốt sáu năm, lần nào cũng là tờ séc khống.

***

Đêm đó tôi mất ngủ.

Hà Tuấn ngủ say sưa bên cạnh tôi, còn ngáy khò khò.

Tôi mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu như có một cỗ máy chiếu, tua lại từng khung hình của sáu năm qua.

Lần đầu tiên đến nhà họ Hà ăn cơm, mẹ chồng hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì. Tôi bảo bố là giáo viên mỹ thuật trường trung học, mẹ làm ở ủy ban phường. Bà gật gật đầu, không hỏi thêm.

Sau đó Hà Mẫn dẫn Triệu Lỗi về nhà, nhà Triệu Lỗi mở chuỗi hiệu thuốc, mẹ chồng nhiệt tình tiếp đón như gặp ân nhân cứu mạng.

Trong đám cưới, mẹ tôi lén nhét vào tay tôi một tấm thẻ, bảo trong đó có tám vạn, con cứ cầm lấy phòng thân. Mẹ chồng thì dõng dạc nói với họ hàng trên bàn tiệc: “Nhà chúng tôi không thích phô trương, hai đứa sống tốt là được.”

Lúc Hà Mẫn đi lấy chồng, mẹ chồng gặp ai cũng khoe sính lễ hai mươi vạn, vàng cưới toàn là hàng hiệu mẫu mới nhất.

Đa Đa chào đời, là con gái.

Mẹ chồng thở dài bên ngoài phòng sinh: “Con gái cũng tốt, ngoan.”

Tháng ở cữ là mẹ đẻ tôi lên chăm sóc, mẹ chồng ghé qua được bốn lần, lần nào ngồi chưa ấm chỗ đã kêu nhà có việc phải về. Hà Mẫn sinh đứa lớn, mẹ chồng đến ở nhà con gái từ trước hai tuần, hầu hạ suốt bốn mươi ngày.

Những mảnh vỡ ấy tôi từng gói ghém từng chút một, dán nhãn “đừng tính toán” rồi nhét vào góc khuất của ký ức.

Giờ phút này, chúng đồng loạt phát nổ, vỡ tan tành văng tung tóe khắp nơi.

Hai giờ rưỡi sáng, tôi rón rén thức dậy bước ra phòng khách.

Ánh trăng chiếu vào, chiếc ga trải giường lót tạm trên ghế sofa nhăn nhúm thành một cục. Hà Mẫn và Triệu Lỗi ôm nhau ngủ, ba đứa trẻ nằm ngổn ngang trên lớp đệm trải dưới sàn.

Trên bàn trà là nửa lon nước ngọt, túi bim bim bóc dở, vài chiếc tất vứt lung tung.

Ngôi nhà mà tôi đã è cổ trả góp suốt bốn năm trời này, đang bị gặm nhấm.

Tôi bước ra ban công đóng cửa lại, gọi điện cho cô bạn thân Phương Linh.

“Bà điên rồi à?” Nghe xong câu chuyện, giọng Phương Linh suýt thì vỡ nốt, “Bốn người dọn vào ở hơn nửa năm? Tô Uyển, căn nhà đó là nhà tân hôn của bà, không phải trạm cứu trợ từ thiện!”

“Hà Tuấn bảo chỉ ở hơn nửa năm…”

“Lời đàn ông mà tin được thì lợn nái cũng biết leo cây.” Phương Linh tức anh ách, “Tôi cá với bà một chầu lẩu, nửa năm sau bọn họ chắc chắn tìm cớ ăn vạ không chịu đi. Sửa nhà? Sửa cái nhà gì mà mất hơn nửa năm? Bà tin nổi không?”

Tôi im lặng.