Phim mới chiếu, hoạt động biểu diễn ở đâu.

Chỉ trong một tháng, số lần tôi hẹn hò với Tiêu Mộ Thanh còn nhiều hơn tám năm hôn nhân trước đây tôi hẹn hò riêng với Lương Tự.

“Tôi muốn đưa Dương Dương đi công viên giải trí chơi, được không?”

Sáng cuối tuần ăn sáng, Tiêu Mộ Thanh chủ động đề nghị.

Tôi và bố mẹ đều sững lại.

Dương Dương chớp đôi mắt to tròn như quả nho tím, giọng non nớt cầu xin tôi.

“Mẹ ơi, con muốn đi! Cho chú Tiêu đưa con đi được không!”

“Được, tất nhiên được rồi!”

Mẹ tôi là người đầu tiên phản ứng lại, mặt mày rạng rỡ, bố tôi cũng lập tức gật đầu phụ họa.

“Ba người đi công viên giải trí đi, hai ông bà già tụi tôi đi chợ mua đồ nấu bữa lớn chờ các con về.”

Dương Dương nhảy khỏi ghế, phấn khích khoa tay múa chân.

“Tuyệt quá! Đi công viên giải trí! Đi công viên giải trí!”

Tiêu Mộ Thanh bế thằng bé lên, xoay vòng trên không.

“Dẫn Dương Dương đi ngồi máy bay nào!”

Dương Dương cười khanh khách càng to hơn.

“Còn phải ăn kem nữa!”

“Được, mua kem cho Dương Dương!”

Bầu không khí ấm áp trước mắt khiến tôi thoáng chốc ngẩn ngơ.

Lương Tự là người rất coi trọng hiệu suất đầu tư.

Anh cho rằng vui chơi không có nhiều giá trị.

Vì thế cuối tuần thường cho Dương Dương đi học tiếng Anh, violin, taekwondo, lịch học kín mít.

Còn tôi lại cho rằng tuổi thơ của trẻ con không nên bị lấp đầy bởi những thứ đó quá sớm.

Thực ra từ quan điểm sống đến cách nuôi dạy con, chúng tôi đều có bất đồng.

Nhưng tôi vẫn nghĩ có thể trao đổi, luôn có cách giải quyết.

Không ngờ người chán nản với mối quan hệ này trước lại là anh.

Anh chọn cách giải quyết tôi.

8

Mặc dù nhiều trò trong công viên giải trí Dương Dương không chơi được, nhưng trẻ con chỉ cần đến công viên là đã vui rồi.

Chúng tôi chơi đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.

Vừa lên xe không lâu, Dương Dương đã ngủ thiếp đi.

Đến khi về tới nhà, thằng bé vẫn chưa tỉnh.

“Đừng gọi nó, hôm nay nó mệt lắm rồi.”

Tiêu Mộ Thanh nhẹ nhàng bế Dương Dương từ trên xe xuống.

Anh để thằng bé nằm ngủ trên vai mình, một tay đỡ mông nó, tay kia còn rảnh nắm lấy tay tôi.

“Về nhà thôi, bố mẹ nói đã làm món tôm sốt dầu mà em thích.”

Tôi không nhịn được phàn nàn.

“Chỉ có tôm sốt dầu là món em thích thôi, còn lại toàn là món anh thích.”

Ánh mắt Tiêu Mộ Thanh đầy ý cười.

“Đương nhiên rồi, họ coi anh như con trai ruột, nên anh sẽ đối xử tốt hơn với con gái của họ.”

Trời dần tối, ráng chiều vẽ lên chân trời vệt đỏ cuối cùng.

Gió nhẹ lướt qua má.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Thanh.

Một sợi dây trong tim khẽ rung lên.

Tôi túm cổ áo anh, chậm rãi kiễng chân.

Ngay khi tôi sắp hôn lên môi Tiêu Mộ Thanh, phía sau bỗng vang lên giọng Lương Tự.

Vừa kinh ngạc vừa tức giận.

“Giang Ninh!!”

Tôi vừa định quay đầu lại nhìn thì một hơi thở ấm nóng đã phả lên mặt.

Một nụ hôn rơi xuống khóe môi.

Khóe môi Tiêu Mộ Thanh khẽ cong, tôi mím môi lại.

Cái tên này.

Lương Tự sải bước đến trước mặt chúng tôi, còn chưa kịp nói gì, tôi đã đưa tay ra hiệu im lặng.

“Dương Dương ngủ rồi, nói nhỏ thôi.”

Cách nhau bảy tám mét.

Tiêu Mộ Thanh bế con đứng dưới lầu, còn tôi và Lương Tự đứng bên cạnh nói chuyện.

“Không phải ngày mai mới đến thăm sao? Bây giờ anh tới có việc gì?”

Tôi lạnh nhạt hỏi.

Lương Tự im lặng, nhưng nhịp thở không đều cho thấy nội tâm anh đang dao động.

“Tuần trước anh bận nên không qua, nên tối nay anh muốn đón Dương Dương đi sớm.”

Anh và bạn gái mới đang lúc mặn nồng, nên không còn tâm trí đóng vai người cha tốt, điều này tôi đã đoán trước.

Còn Tiêu Mộ Thanh không chỉ lấp vào chỗ trống đó, mà còn khiến tôi không còn thời gian buồn bã.

“Anh có gọi cho em, nhưng em tắt máy.”

“Ừ, hết pin.”

Lương Tự nhịn mãi, cuối cùng vẫn buột miệng nói.

“Giang Ninh, em không thấy mình quá nhanh sao?”

Làm vợ chồng nhiều năm, tôi lập tức hiểu ý anh.

Anh chỉ ly hôn khi đã có mục tiêu mới.

“Ừ, có cảm giác thì thử thôi.”

Không muốn bàn chuyện tình cảm của mình với chồng cũ, tôi định kết thúc cuộc nói chuyện.

“Bố mẹ đã nấu cơm xong rồi, Dương Dương hôm nay chơi cả ngày mệt lắm, mai anh lại tới đi.”

Nói xong tôi quay người đi về phía Tiêu Mộ Thanh.