Như cà vạt, thắt lưng, ví hay đồng hồ.

Thời nay, mấy ai không thực dụng?

Nhưng cô ấy không hề chỉ biết nhận.

Ở bên cô ấy, tôi chẳng thấy áp lực, dễ dàng cảm nhận được sự yên bình, tách khỏi những ồn ào đời thường.

Gặp chuyện rắc rối trong công việc hay phiền não trong cuộc sống, cô luôn là người đầu tiên kiên nhẫn an ủi tôi.

Trương Lệ Na luôn ở đúng vị trí của mình, chưa từng vượt giới hạn.

Cũng vì thế, Giang Mạn chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của cô ấy.

Tôi cũng chưa từng có ý định ly hôn để cưới cô ấy, và tôi tin cô ấy cũng vậy.

Thế nhưng, bây giờ Giang Mạn lại đột ngột đòi ly hôn, còn kiên quyết đến lạ.

Thật sự khiến tôi không hiểu nổi.

Nói cho cùng, cô ấy có tư cách gì để chủ động đề nghị ly hôn chứ!

Nếu ai phải mở miệng nói câu đó, thì cũng phải là tôi mới đúng.

Trong lòng tôi nghẹn một cục tức, từ đó chúng tôi ít nói chuyện hẳn.

Trước kia cô ấy hay trò chuyện, rảnh là kể lể những chuyện lặt vặt của con cái.

Tôi và Giang Mạn đã ngủ riêng mấy năm rồi, chắc là từ hai năm trước khi tôi quen Trương Lệ Na, để tiện chăm sóc con.

Cô ấy ngủ với hai đứa nhỏ ở phòng chính, tôi ngủ phòng phụ.

Sáng hôm đó, khoảng chín giờ, tôi ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài.

Giang Mạn vừa đưa hai đứa con gái đi học về.

Trên tay cô còn cầm hai chiếc hộp nhựa đựng đồ mới mua.

“Cố Diễn Minh, anh chờ chút.”

Cô ngồi xuống, đặt hai hộp trong suốt cạnh ghế sofa phòng khách, rồi nhìn tôi: “Anh ký tên chưa?”

Mọi khi giờ này, sau khi đưa con đi học, cô sẽ ra chợ mua đồ ăn.

Hôm nay tôi thấy cô không đi chợ.

“Cái gì?” Tôi giả vờ không hiểu.

“Đơn ly hôn.” Giọng Giang Mạn lạnh nhạt.

Từ lần trước cô đề nghị ly hôn đã năm ngày, và đúng là cô cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ.

“Em nghiêm túc đấy à?” Tôi kéo khóe môi, cười lạnh.

Tờ đơn ly hôn hôm đó tôi đã vứt vào ngăn bàn trong thư phòng, từ đó chưa hề đụng lại.

Tất nhiên là tôi chưa ký.

Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là phút bốc đồng của cô.

“Lấy ra đây, chưa ký thì bây giờ ký.”

Tôi đứng yên, nhìn chằm chằm cô, không nhúc nhích.

“Nghe rõ không? Lấy ra ký ngay!”

Giang Mạn bất ngờ nâng giọng, nét mặt có chút dữ tợn, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày.

Chúng tôi đang nhìn nhau đầy căng thẳng thì bốp một tiếng vang lên.

“Cố Diễn Minh, con sợ nó chắc? Đơn ly hôn đây rồi, ký cho nó đi.

Mười năm cưới nhau, một đứa con trai cũng không đẻ nổi, còn tưởng mình ghê gớm lắm! Đáng lẽ nên nhường chỗ từ lâu rồi.”

Không biết từ khi nào, mẹ tôi đã lôi tờ đơn ly hôn ra, còn chuẩn bị cả bút.

Ánh mắt chúng tôi cùng rơi xuống tờ đơn trên bàn ăn.

“Ký đi.”

Giang Mạn nhìn thì hiền lành, nhưng một khi đã bướng thì chẳng ai lay chuyển được.

Nhìn tình hình hôm nay, nếu tôi không ký, cô chắc chắn không bỏ qua.

Thôi vậy.

Coi như cô biết điều, biết mình không thể sinh con trai nên chủ động rút lui.

Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì chẳng là chuyện lớn.

Hơn nữa, còn 30 ngày suy nghĩ lại, muốn đổi ý cũng kịp.

3

Tôi cầm bút ký tên mình.

Ngay sau đó, tờ đơn bị Giang Mạn giật lấy.

Tôi thở dài một hơi, do dự không biết hôm nay có nên đến công ty hay không.

“Cố Diễn Minh, quen anh bao nhiêu năm, không ngờ anh lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa!”

Bất ngờ, Giang Mạn vo tròn tờ đơn ly hôn trong tay rồi ném thẳng vào người tôi.

“Giang Mạn, cô đừng quá đáng! Đơn tôi cũng ký rồi, cô còn muốn gì nữa?!”

Tôi bực bội giật cà vạt xuống, quăng cặp tài liệu lên ghế sofa.

“Nói hay lắm, anh ký rồi? Nhưng đó có phải bản tôi chuẩn bị không?”

Giang Mạn nghiến răng nghiến lợi nói xong liền quay vào phòng.

Tôi khó hiểu, cúi xuống nhặt tờ giấy rơi dưới đất, mở ra xem.

“Diễn Minh, đừng xem, đưa đây cho mẹ…”

Lúc này, mẹ tôi bước tới định giật lại tờ giấy, nhưng tôi chặn lại.

Xem kỹ mới phát hiện đây hoàn toàn không phải bản thỏa thuận trước đó.

Mẹ tôi đã tự ý sửa điều khoản phân chia tài sản — tiền tiết kiệm chỉ cho cô ấy ba phần, nhà thì chỉ một căn ba phòng.

Vài phút sau, Giang Mạn mang một bản thỏa thuận ly hôn khác đặt xuống bàn trà trước mặt tôi.

Mẹ tôi thấy vậy liền kéo tay tôi, bảo đừng ký.

Thế là hai người cãi nhau, mà là cãi rất dữ.

Tôi chưa từng thấy Giang Mạn lộ bộ dạng đanh đá như thế này.

Mẹ tôi mắng cô: “Đừng mơ dùng tiền con trai tôi vất vả kiếm được để nuôi gã đàn ông khác ngoài kia!”

Giang Mạn đáp lại rằng số tiền đó là thứ cô xứng đáng được nhận.

Hai bên cứ giằng co, không ai nhường ai, sắc mặt Giang Mạn càng lúc càng khó coi.

Bị ồn ào đến khó chịu, tôi dựa lưng vào sofa, ngồi xem như đang coi kịch.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Giang Mạn nhanh chóng ra mở, thì ra là hai cảnh sát.

Cô không nói lời nào, chỉ lùi sang một bên.

Tôi và hai cảnh sát đều hơi ngạc nhiên, nhìn nhau vài giây.