Vợ tôi sinh đứa thứ ba, lại là con gái.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã mở miệng đòi ly hôn.

Tôi cười lạnh: “Cô nghĩ kỹ chưa? Nếu ly hôn, ba đứa con gái tốn tiền này cô phải mang đi hết, tôi một đứa cũng không nuôi.”

Cô ấy gật đầu, rút ngay một tờ đơn ly hôn ra.

Tôi liếc qua.

Hừ!

Cô ta dám mở miệng đòi bảy phần tài sản của tôi.

Nhưng tôi cũng không phản đối.

Coi như cô ta biết điều, biết mình không sinh được con trai thì chủ động rút lui.

Dù sao cô ta đi rồi mới có chỗ cho con trai tôi với người phụ nữ bên ngoài.

1

Khi vợ tôi – Giang Mạn – đề nghị ly hôn, tôi đang ở thư phòng xem tin nhắn của Trương Lệ Na gửi tới.

【Bố của con, vừa rồi bé đạp bụng em mạnh lắm, em còn giật mình.】

Khóe miệng tôi đang nhếch lên lập tức cứng lại.

Nhanh chóng xóa tin nhắn, tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ bình thản.

“Đây là đơn ly hôn, anh xem đi. Không ý kiến thì ký vào.”

Giọng Giang Mạn đều đều, cứ như đang hỏi tối nay ăn gì.

“Giang Mạn, em nghiêm túc à? Thật sự muốn ly hôn sao?”

Hai chữ “ly hôn” như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, cuốn bay tâm trạng vui vẻ của tôi.

Tôi bực bội kéo lỏng cà vạt.

Mười năm hôn nhân, cô ấy sinh cho tôi ba đứa con gái.

Con cả tám tuổi, con thứ sáu tuổi, con út mới một tuổi.

Tôi và mẹ tôi không ít lần bị hàng xóm xì xào.

Ai cũng cho rằng không có con trai là kém cỏi.

Nhưng nghĩ đến việc theo tôi, cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì, lại không như mấy người đàn bà khác hay làm mình làm mẩy, tôi chưa từng trách cô ấy không sinh được con trai.

Dù mẹ tôi ám chỉ nhiều lần, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Ngay cả nửa tháng trước, khi biết Trương Lệ Na đang mang thai con trai tôi, tôi chỉ định chờ thời điểm thích hợp để nhận nuôi như một đứa trẻ mồ côi.

Tôi tự cho rằng mình đã đủ tốt với Giang Mạn.

Không ngờ hôm nay cô ấy lại chủ động đề nghị ly hôn.

“Em đến để báo anh chuyện ly hôn, chứ không phải để bàn bạc.”

Giọng cô kiên quyết, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào.

“Hứ, Giang Mạn, ly hôn không phải chuyện đùa, em đừng hối hận.

Em nên nhớ, nếu ly hôn, ba đứa con gái tốn tiền này em phải mang hết đi, tôi không nuôi đứa nào!”

Hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, tôi bật cười khẩy.

“Có phải đùa hay không, ký tên là biết.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi, để lại tôi ngồi đó một mình đối diện với lựa chọn bất ngờ này.

“Giang Mạn đòi ly hôn với con hả?”

Đang ngẩn người, bỗng một gương mặt dí sát trước mắt tôi.

“Mẹ! Mẹ đi không có tiếng động, giật cả mình.”

Tôi khó chịu liếc mẹ một cái rồi quay lại nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn:

“Tất cả tài sản, bên nữ chiếm bảy phần. Quyền nuôi ba đứa con đều thuộc Giang Mạn. Mỗi tháng trả tiền nuôi con đúng hạn…”

“Cô ta dám đòi bảy phần tài sản? Mơ đi! Cưới về chỉ ở nhà trông con, không kiếm nổi một xu! Con mà ký là dại lắm…”

Mặt mẹ tôi đang tươi cười bỗng sa sầm, đưa tay định giật tờ giấy.

“Thôi được rồi mẹ, chuyện của con để con tự xử lý.”

Tôi biết, để con ở với Giang Mạn sẽ tốt hơn, vì từ nhỏ chúng đều do cô chăm.

Về việc dạy dỗ, cô ấy làm rất tốt.

Nhưng nghĩ đến việc cả ba đứa đều theo mẹ, tôi vẫn thấy khó chịu.

Mẹ tôi thì chẳng bận tâm, chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền, rõ là trong lòng bà, cháu gái chẳng đáng giá gì.

Mà cũng đúng, ba đứa con gái rồi cũng lấy chồng, đâu liên quan gì đến nhà họ Cố.

Nhà này nhất định phải có con trai để nối dõi.

Dù sao không lâu nữa, tôi cũng sẽ có một đứa con trai của riêng mình.

2

Nửa tháng trước, khi Trương Lệ Na gọi điện báo cho tôi rằng đứa bé trong bụng cô ấy là con trai,

Tôi vui mừng đến mức tay cũng run lên.

Thực ra, tôi không phải người quá coi trọng con trai hơn con gái.

Nhưng tôi thừa nhận, tôi vẫn luôn mơ có một đứa con trai ruột của mình.

Dù sao thì, bất hiếu có ba điều, không có người nối dõi là tội lớn nhất.

Tôi cũng hy vọng sau này có một người con trai để kế thừa sự nghiệp của mình.

Tôi và Trương Lệ Na ở bên nhau hoàn toàn là một sự tình cờ, cô ấy từng là cộng sự làm ăn với tôi.

Hai năm trước, cô ấy đã giúp tôi một ân tình rất lớn.

Nếu không nhờ cô ấy hôm đó, tôi chắc chắn đã lỗ nặng, ngược lại còn nhờ cô ấy mà kiếm thêm được một khoản lớn.

Để cảm ơn, tôi mời cô ấy ăn ở khách sạn sang trọng.

Trong lúc quá vui, tôi uống say đến mức mất kiểm soát.

Và thế là, chúng tôi đã có lần đầu tiên.

Sau đó, cô ấy còn an ủi tôi: “Đều là người trưởng thành, mắc chút sai lầm cũng bình thường, không sao đâu.”

Cô ấy bảo tôi đừng để trong lòng.

Cô còn nói sẽ không phá hoại gia đình tôi, và chẳng đời nào chịu làm kẻ thứ ba lén lút.

Là đàn ông, tôi thấy tầm nhìn và cách nghĩ của Trương Lệ Na khiến tôi hổ thẹn.

Vì áy náy, tôi lập tức chuyển cho cô ấy 100 nghìn, vừa để cảm ơn chuyện công việc, vừa coi như bồi thường cho sai sót hôm đó.

Nhưng cô ấy nhất quyết không nhận.

Cô nói, món nợ tình này cứ để đó, khi nào cần giúp sẽ tự tìm tôi.

Một người phụ nữ phóng khoáng như vậy, thật sự khiến tôi nhìn bằng con mắt khác.

Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi mập mờ, gần mà không hẳn gần.

Thỉnh thoảng tôi mua vài món đồ xa xỉ tặng cô ấy.

Cô nhận quà xong, cũng sẽ mua cho tôi một vài thứ cần dùng hàng ngày.