Giờ nghĩ lại, e rằng anh ta đang ở trong khách sạn, tay cầm chuột giúp Nguyễn Thiên Tuyết làm PPT tranh cử.

Còn phần “báo đáp” của cô nhân tình kia…

Át hẳn cũng khiến anh ta hài lòng đến mức sáng nay ngủ dậy còn mỉm cười khoái trá.

Chắc anh ta còn đang đắc ý với kế hoạch của mình lắm?

Kỷ niệm ngày cưới, tặng người tình một chiếc túi hàng hiệu tăng giá,

Còn món cua lông khiến nhân tình dị ứng thì… mang đến cho “chính thất” như tôi.

Một mũi tên trúng hai đích. Vật tận kỳ dụng.

Đúng là ông chủ tài giỏi.

Cuộc tranh cử giáo viên chủ nhiệm của trường mẫu giáo được tổ chức vào hai giờ chiều.

Danh nghĩa là công khai, có mời phụ huynh đại diện tham dự.

Tần Yến Chu, với thân phận “nhà đầu tư quan trọng”, ngồi nổi bật hàng ghế đầu cạnh ban giám khảo.

Tôi và Lạc Vãn Tình thì ngồi cuối cùng ở góc khuất, mang thân phận phụ huynh bình thường.

May mà hôm nay Đồng Đồng được bà nội đón đi dự tiệc bạn.

Nếu không, tôi thật sự không biết làm sao để vạch mặt cha con bé trước mắt nó.

Trong hội trường, Tần Yến Chu diện bộ vest may đo chỉnh tề, phong độ ngời ngời.

Anh ta nghiêng người trò chuyện với hiệu trưởng, dáng vẻ như một doanh nhân thành đạt.

Nguyễn Thiên Tuyết đứng cách đó không xa, cùng mấy lãnh đạo nhà trường.

Ánh mắt cô ta không ngừng dõi theo Tần Yến Chu, sự ngưỡng mộ, si mê trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Có mặt ở đây đều là người tinh tường, mối quan hệ giữa hai người chẳng thể giấu được ai.

Ai nấy đều cười cười, không khí ngoài mặt thì vui vẻ hòa nhã.

Mấy giáo viên trước đó lên trình bày, mỗi người một phong cách, nhưng đều khá chỉn chu.

Cuối cùng, cũng đến lượt Nguyễn Thiên Tuyết.

Hôm nay cô ta không mặc váy dài yểu điệu như mọi khi, mà thay bằng bộ vest màu kem, tóc búi gọn gàng sau gáy, cả người toát lên vẻ tự tin đầy tham vọng.

Cô ta bước lên sân khấu, cúi chào, rồi mở bài thuyết trình.

Khi màn chiếu sáng lên, tôi khựng lại một giây.

Mẫu slide quen thuộc.

Phông chữ được bôi đậm đặc trưng.

Góc phải phía trên còn có logo tôi từng thêm để trang trí.

Cả người tôi lạnh toát.

Đó là mẫu PPT tôi tự tay làm năm xưa – khi Tần Yến Chu mới khởi nghiệp, chuẩn bị đi gặp nhà đầu tư đầu tiên.

Tôi thức ba đêm liên tục, chỉnh từng pixel một.

Tôi dạy anh ta rằng màu xanh tạo cảm giác chuyên nghiệp, chữ phải dùng phông nào để có lực.

Tôi chỉ anh ta cách vẽ sơ đồ logic sao cho rõ ràng mạch lạc.

Giờ đây, anh ta mang những gì tôi trao –

đi nâng đỡ cho một người đàn bà khác.

Nội dung bài thuyết trình của Nguyễn Thiên Tuyết thì bình thường đến tẻ nhạt.

Toàn mấy câu rập khuôn về tình yêu và trách nhiệm.

Buồn cười là, mỗi khi nói xong một slide, cô ta lại quay sang nhìn Tần Yến Chu, như đang tìm kiếm ánh mắt khích lệ.

Còn anh ta, quả nhiên không phụ kỳ vọng, đáp lại bằng nụ cười cưng chiều đầy ngụ ý.

Đến phần chấm điểm, kết quả đúng như tôi dự đoán –

Điểm của cô ta cao hơn hẳn mấy giáo viên dày dạn kinh nghiệm trước đó.

Dưới khán đài có tiếng xì xào, nhưng rất nhanh bị dập tắt.

Bởi ai dám đắc tội với “nhà tài trợ vàng” của trường mẫu giáo chứ?

Hiệu trưởng lên sân khấu, nở nụ cười công thức.

“Cảm ơn cô Nguyễn đã mang đến bài trình bày xuất sắc.

Điểm của ban giám khảo cũng đã được tổng hợp xong.”

Bà ta dừng lại, đảo mắt nhìn quanh.

“Xin hỏi, có vị phụ huynh nào có ý kiến với kết quả này không?”

Một câu hỏi chỉ mang tính hình thức.

Chẳng ai nghĩ sẽ có người lên tiếng.

Tần Yến Chu ngồi dưới, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

Nguyễn Thiên Tuyết đứng trên sân khấu, lưng thẳng tắp, kiêu ngạo như một con công trống.

Bên cạnh tôi, Lạc Vãn Tình tức đến mức suýt bóp vỡ điện thoại.

Tôi đặt tay lên tay cô ấy, khẽ lắc đầu.

Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi từ từ đứng dậy.

Tức khắc, mọi ánh nhìn trong hội trường đều đổ dồn về phía tôi.

Nụ cười trên mặt Tần Yến Chu đông cứng lại.

Sắc mặt Nguyễn Thiên Tuyết tái mét như giấy.

Tôi đối diện với bọn họ, giọng không lớn nhưng rõ ràng, vang vọng khắp hội trường.

“Tôi có ý kiến.”

5

Hiệu trưởng là người phản ứng đầu tiên.

Nụ cười trên mặt bà ta khựng lại trong thoáng chốc, nhưng vẫn cố duy trì vẻ chuyên nghiệp.

“Phụ huynh này, xin hỏi chị là…”

Tôi đến trường mẫu giáo rất ít, lại toàn vội vàng, nên đám lãnh đạo này đương nhiên không nhận ra.

“Tôi là mẹ của Tần Đồng Đồng, Lục Dĩ Ninh.”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng bình thản, nhưng mang theo sức ép không thể kháng cự.

“Tôi có ý kiến với tư cách tranh cử của cô giáo Nguyễn Thiên Tuyết, và cả tính công bằng của ban giám khảo.”

Hiệu trưởng cau mày, gần như không thể nhận ra.

Bà ta nhìn sang Tần Yến Chu, ánh mắt mang theo dò hỏi.

Sắc mặt Tần Yến Chu từ cứng đờ chuyển sang đen kịt.

Anh ta nghiến răng, hạ giọng rít ra từng chữ.

“Lục Dĩ Ninh, em làm đủ chưa!”

Tôi chẳng buồn liếc mắt.

“Cô Nguyễn.”

Tôi lên tiếng, giọng trong trẻo mà sắc lạnh.

“Mẫu slide cô dùng hôm nay, tôi rất quen.”

“Có thể nói cho mọi người biết, ai là người làm giúp không?”

Cơ thể Nguyễn Thiên Tuyết khẽ chao đảo, môi run run, không nói nổi một chữ.

Cô ta hoảng hốt nhìn về phía Tần Yến Chu cầu cứu.

Tần Yến Chu lập tức bật dậy, giọng lộ rõ sự hoảng loạn và mất kiểm soát.

“Đây là buổi tuyển chọn giáo viên của nhà trường, không phải chỗ em gây chuyện! Ngồi xuống!”

Tôi bật cười, quay sang nhìn hiệu trưởng, từng chữ rõ ràng:

“Hiệu trưởng, tôi muốn hỏi một câu.”

“Một người giáo viên có nhân cách bại hoại, đạo đức xuống cấp, liệu có đủ tư cách làm chủ nhiệm của con tôi không?”

Gương mặt hiệu trưởng lập tức trầm xuống.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-vi-mot-tram-con-cua/chuong-6