Tôi im lặng mấy giây, rồi nói khẽ:

“Vì bố mắc lỗi.”

Đồng Đồng cúi đầu, mân mê ngón tay.

Hồi lâu sau, con ngẩng lên, ánh mắt kiên định.

“Vậy con chọn mẹ.”

Nói xong, sợ tôi không tin, con còn nhấn mạnh thêm:

“Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ chọn mẹ.”

Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi suýt rơi.

Tôi cố kìm lại, chỉ đưa tay ra, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của con.

Đến cổng trường, các cô giáo đang tươi cười đón học sinh.

Tôi lập tức nhìn thấy Nguyễn Thiên Tuyết giữa đám đông.

Cô ta mặc chiếc váy liền màu be, tóc dài xõa vai, trông trong sáng, hiền lành đến mức khiến người ta khó mà sinh nghi.

Cô ta cũng nhìn thấy tôi.

Nụ cười trên môi thoáng khựng lại, rồi là một tia hoảng loạn.

Cũng đúng thôi.

Từ ngày Đồng Đồng nhập học đến giờ, những buổi họp phụ huynh hay hoạt động ở trường đều là Tần Yến Chu tham dự.

Còn tôi – người mẹ này – ngoài ngày khai giảng đầu tiên, gần như chưa từng xuất hiện.

Chắc cũng chính nhờ “những lần tiếp xúc ấy”, mà họ nên chuyện.

Nguyễn Thiên Tuyết đón lấy cặp sách của Đồng Đồng.

“Chào chị Dĩ Ninh.” Cô ta mỉm cười chào, nhưng nụ cười gượng gạo đến lộ liễu.

Tôi không cười, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô Nguyễn.”

“Nghe Đồng Đồng nói, hôm qua cô vui lắm.”

Nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng lại.

Tôi tiếp lời, giọng bình thản:

“Còn đeo một chiếc túi rất đẹp nữa. Là bạn trai tặng à? Thật đáng ghen tỵ đấy.”

Sắc mặt Nguyễn Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với tôi.

Cô ta siết chặt tay, mãi mới rặn ra được một chữ:

“Phải.”

Tôi cười.

“Đồng Đồng được cô chăm sóc nhiều, cảm ơn cô nhé.”

“Để đáp lễ, mai cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn cua lông Dương Thành.”

Tôi cố ý nhấn từng chữ:

“Đúng mùa, cua Dương Thành mập lắm.”

Nguyễn Thiên Tuyết gần như ngay lập tức lắc đầu, giọng run run:

“Không… không cần đâu, chị Dĩ Ninh.”

“Tôi… tôi ăn không được.”

“Tại sao?” Tôi hỏi, giọng đầy vẻ vô tội.

“Tôi bị dị ứng với cua.”

Rồi cô ta vội vàng bổ sung, “Hơn nữa món đó tính hàn, phụ nữ ăn nhiều không tốt, chị cũng nên bớt ăn đi.”

Khóe môi tôi nhếch lên – một nụ cười lạnh.

Thì ra là thế.

Tần Yến Chu quả nhiên chu đáo, tặng tôi món quà kỷ niệm ngày cưới là thứ mà nhân tình của anh ta không thể ăn.

Thật nực cười.

Thấy tôi im lặng, cô ta vội tìm lý do thoái thác.

“Hơn nữa… ngày mai tôi phải dự cuộc bầu chọn giáo viên chủ nhiệm, không rảnh được. Xin lỗi chị, lòng tốt của chị tôi xin nhận.”

Giáo viên chủ nhiệm?

Lại thêm một tin hữu ích.

Tôi gật đầu, mặt không biểu cảm.

“Được thôi.”

Rồi quay người lên xe.

Tôi lấy điện thoại, gọi cho trợ lý công ty xin nghỉ phép một ngày.

Sau đó, bấm số Lạc Vãn Tình.

“Chiều nay, chúng ta cùng gặp luật sư Vương đi.”

4

Điện thoại vừa kết nối, giọng Lạc Vãn Tình vang lên, mang theo vẻ phấn khích không hề che giấu.

“Chiến tranh bắt đầu rồi à?”

Tôi nhìn gương chiếu hậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh buốt.

“Không.”

“Chiến tranh… bắt đầu từ lâu rồi.”

Lạc Vãn Tình gửi cho tôi vị trí một quán trà yên tĩnh, kín đáo.

Luật sư Vương đang đợi ở đó.

Cô ấy còn mang theo một tin tức mới.

“Dĩ Ninh, tớ nhờ người tìm hiểu được một chuyện.”

“Hôm nay nhà cậu – Tần Yến Chu – đúng là oai phong lẫm liệt.”

Tôi nhướng mày, “Ồ?”

“Anh ta lấy danh nghĩa phụ huynh của Tần Đồng Đồng, quyên tặng cho trường mẫu giáo một phòng học đa phương tiện.”

“Nghe nói ban lãnh đạo cả trường đều bị kinh động.”

Tay tôi siết chặt vô lăng, từng đốt ngón tay trắng bệch.

Thì ra là vậy.

Đây chính là “tự tin” mà Nguyễn Thiên Tuyết dựa vào để ra tranh cử giáo viên chủ nhiệm.

Dùng tài sản chung của vợ chồng, để trải đường cho nhân tình.

Tần Yến Chu, anh đúng là một người đàn ông “rộng rãi” đáng khâm phục.

Tối qua, anh ta nói dối rằng mình ở công ty tăng ca với đối tác, thức trắng đêm vì dự án.