Bận cùng nhân tình nhỏ của anh ta, đón một ngày kỷ niệm “đầy thành ý”.
Nửa tiếng trước khi về nhà, tôi nằm trên giường, mở WeChat.
Phát hiện mình vẫn còn giữ bạn bè với Nguyễn Thiên Tuyết.
Lúc trước vì tiện liên lạc chuyện của Đồng Đồng ở trường mầm non mà kết bạn, sau đó không xóa.
Bài đăng mới nhất của cô ta, cách đây một tiếng.
“Chúc mừng kỷ niệm ngày yêu nhau, ông xã của em.”
Nghe mới châm chọc làm sao, kỷ niệm của hai người, lại đúng vào ngày cưới của tôi.
Ảnh đính kèm là đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Móng tay cô ta làm kiểu mắt mèo mới nhất, tay đàn ông kia đốt ngón rõ ràng mạnh mẽ.
Chỉ cần liếc qua là nhận ra tay của Tần Yến Chu.
Hơn nữa, anh ta còn cố tình tháo nhẫn cưới.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh,
rồi chậm rãi cầm lấy tay anh ta, đặt vào lòng bàn tay mình.
Tần Yến Chu khựng lại, không hiểu gì.
“Dĩ Ninh, em làm gì thế?”
Đầu ngón tay tôi khẽ vuốt ve vết nhạt trên ngón áp út của anh ta – nơi từng đeo nhẫn cưới suốt nhiều năm.
Tôi ngước lên, đối mặt với ánh mắt bắt đầu hoảng loạn của anh ta.
“Chồng à.”
“Nhẫn cưới của anh đâu rồi?”
Toàn thân Tần Yến Chu chợt cứng đờ, định rút tay lại nhưng bị tôi giữ chặt.
“À… à cái đó…”
Anh ta bắt đầu lắp bắp.
“Sáng nay lúc rửa tay thì tháo ra.”
“Chắc là… chắc là để quên trong nhà vệ sinh công ty rồi!”
“Sáng mai anh về kiếm liền!”
Tôi nhìn màn diễn xuất vụng về đó, chợt thấy chẳng còn gì đáng để nói nữa.
Tôi buông tay.
Nhẹ nhàng đáp lại:
“Ừ.”
“Ngủ đi.”
Tôi quay lưng về phía anh ta, nhắm mắt lại.
Sau lưng vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tần Yến Chu.
Trong bóng tối, mắt tôi mở to.
Bảy năm qua, từng hình ảnh lần lượt lướt qua đầu như một thước phim tua nhanh.
Ngày lấy anh ta, Tần Yến Chu chỉ là một kẻ trắng tay.
Chúng tôi cùng nhau vượt qua những tháng ngày cơ cực, mới dần gầy dựng được công ty, có được cô con gái đáng yêu.
Về sau, vì bất đồng trong định hướng kinh doanh, tôi rút khỏi công ty.
Dựa vào năng lực của mình, tôi leo lên được vị trí quản lý cấp cao ở một doanh nghiệp khác.
Tôi cứ nghĩ, chúng tôi chỉ là rẽ hai hướng trên con đường sự nghiệp.
Không ngờ, thứ mà anh ta bỏ lại, còn có cả lòng trung thành và tình nghĩa ban đầu.
Ly hôn, đã là kết cục không thể tránh khỏi.
Chỉ là… Đồng Đồng, con bé liệu có chịu đựng nổi không?
Tôi khẽ thở dài.
3
Cả đêm tôi không ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã tỉnh dậy.
Bên cạnh, Tần Yến Chu ngủ say, hơi thở đều đặn, khóe môi còn mang theo chút ý cười.
Tôi không đánh thức anh ta, lặng lẽ rời giường, thay quần áo, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.
Sáu rưỡi sáng, tôi bấm chuông nhà mẹ chồng.
Bà ra mở cửa, nhìn thấy tôi thì kinh ngạc.
“Dĩ Ninh? Sớm vậy, con…”
Từ trong bếp thoang thoảng mùi trứng rán, Đồng Đồng ngồi ở bàn ăn, còn đang dụi mắt ngái ngủ.
“Mau ngồi xuống ăn chút gì đi.” Mẹ chồng ân cần nói.
Tôi lắc đầu, giọng nhạt nhẽo.
“Không cần đâu, con ăn trên đường rồi.
Hôm nay con đến đón Đồng Đồng đi học.”
Con bé vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy tôi, đôi mắt liền sáng bừng lên.
“Mẹ!”
Nó chạy tới, ôm chầm lấy tôi, giọng hân hoan.
“Hôm nay mẹ đưa con đi học hả?”
Tôi xoa đầu con, “Ừ.”
Trên đường đến trường, Đồng Đồng ríu rít như chú chim nhỏ, hát bài mới học, kể chuyện bạn bè trong lớp, hết chuyện này đến chuyện khác.
Tôi lắng nghe, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngây ngô của con bé.
Xe dừng ở ngã tư, chờ đèn đỏ, tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt non nớt của con.
“Đồng Đồng.”
“Dạ?”
“Mẹ hỏi con một chuyện nhé.”
Tôi ngừng lại giây lát, cẩn thận chọn từ.
“Nếu… nếu một ngày nào đó, bố mẹ không còn ở cùng nhau nữa, con sẽ chọn đi với ai?”
Nụ cười trên môi con bé chợt đông lại, đôi mắt to ngơ ngác nhìn tôi.
“Tại sao lại phải chia tay ạ?”
Tim tôi nhói lên như bị kim đâm.

