“Anh đã nghiên cứu kỹ rồi, mùa này cua chắc chắn nhiều gạch. Anh gửi cho em làm quà kỷ niệm ngày cưới, em không vui à?”
Trong giọng anh ta đầy sự đắc ý như thể vừa lập được công lớn.
Tôi nhàn nhạt đáp lại:
“Ừm.”
Cúp máy, lòng tôi đã có đáp án.
Tôi không chất vấn Tần Yến Chu, mà gọi thẳng vào số điện thoại bàn nhà mẹ chồng.
Điện thoại được nhấc rất nhanh, giọng nói non nớt trong trẻo vang lên.
“Mẹ ơi!”
Tảng băng trong lòng tôi, nhờ tiếng gọi đó mà tan đi một góc.
Tôi cố kiên nhẫn, cùng con nói chuyện về những điều vui vẻ ở trường hôm nay.
Con bé rất vui, ríu rít kể không ngừng.
Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì quý báu, con bé hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói với tôi:
“Mẹ ơi mẹ, hôm nay cô giáo Nguyễn lớp con cho con một hộp kẹo!”
“Kẹo vị dâu, trên vỏ còn có mấy ngôi sao lấp lánh nữa!”
“Cô bảo, chỉ mình con có thôi nha!”
Tôi cố nén cảm xúc, dịu dàng hỏi:
“Thế à? Sao chỉ mình Đồng Đồng được cô tặng kẹo vậy con?”
Giọng con gái tôi đầy tự hào và vui sướng:
“Vì hôm nay cô giáo Nguyễn siêu siêu vui luôn đó mẹ!”
“Cô còn đeo một cái túi siêu siêu đẹp luôn ấy!”
“Con khen túi cô đẹp, thế là cô lén lút nhét kẹo vào tay con!”
“Mà mẹ ơi, con nhớ hình như mẹ từng dẫn con xem cái túi đó ở chỗ dì Lạc rồi mà…”
Chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi, sau câu nói ấy, đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Giờ đây, tôi cuối cùng cũng biết người mà Tần Yến Chu phản bội tôi là ai rồi.
2
Tôi về đến nhà lúc mười một giờ đêm.
Trong nhà tối om.
Tần Yến Chu vẫn chưa về.
Tôi không bật đèn, thành thục thay giày, đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm.
Hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ tấm gương trước mặt, nhưng chẳng thể làm mờ đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt tôi.
Chăm sóc da, sấy khô tóc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Tôi nằm xuống giường, nửa tiếng sau, cánh cửa phòng ngủ khẽ “cách” một tiếng, bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra.
Tôi liếc nhìn điện thoại.
Đã một giờ sáng.
Tần Yến Chu về rồi, không qua đêm bên ngoài.
Anh ta tiến lại gần, mang theo mùi sữa tắm khách sạn nồng nặc, thứ mùi không thuộc về ngôi nhà này.
Xem ra trước khi về còn tắm rửa qua.
Một bên nệm lõm xuống, Tần Yến Chu từ phía sau áp sát tôi, quen tay vòng qua định ôm eo.
“Vợ ơi, đừng giận nữa mà. Nếu em không còn thích ăn cua lông, lần sau anh mua cái khác nhé…”
Tôi khẽ nhích người, tránh khỏi vòng tay anh ta.
Sau đó xoay người lại, dụi mắt, giọng hơi khàn.
“Sao giờ mới về?”
Ánh mắt Tần Yến Chu lướt qua chút lảng tránh.
“Bên anh có dự án gấp, sáng mai phải nộp, không cách nào khác.”
Anh ta giải thích rất nhanh, như thể đã chuẩn bị trước lý do.
Tôi nhìn anh ta, đổi giọng hỏi:
“Ban ngày trăm con cua đó, chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Tần Yến Chu như đã chờ sẵn câu hỏi ấy, lập tức khoát tay.
“Anh có bỏ tiền đâu.”
“Là bên đối tác muốn lấy được dự án nên tặng. Người ta cứ khăng khăng đòi gửi, anh từ chối không được.”
“Anh biết em thích ăn, nên bảo họ gửi thẳng tới công ty em luôn.”
Anh ta nhìn tôi, như chờ đợi lời khen ngợi.
Tôi cười.
“Lấy hoa cúng Phật à?”
“Tổng giám đốc Tần, món quà này của anh, đúng là chẳng có chút thành ý.”
Nét mặt Tần Yến Chu khựng lại một chút.
Anh ta cười gượng, vươn tay định chạm vào mặt tôi.
“Thì tại bận quá mà…”
Tôi bật cười lạnh.
Bận thật đấy.

