【Vợ chồng nào chẳng có lúc giận dỗi, mau dỗ chị dâu về đi, phụ nữ mà, dăm ba câu ngọt ngào là mềm lòng thôi!】
Tống Minh phớt lờ những lời khuyên nhủ, lại đi thả like vào một bình luận ủng hộ hắn.
【Đàn bà đều thích làm màu. Để mặc nó vài hôm, nếm khổ ngoài đời rồi sẽ tự quỳ xuống cầu xin tha thứ.】
Thấy tên, tôi mới nhớ ra là ai.
Một người họ hàng xa của hắn.
Trước đây cũng có nhà có xe, vợ chồng con cái đủ đầy.
Sau lại bị phát hiện ngoại tình, con trai còn đứng về phía anh ta, mắng mẹ ruột, ép mẹ phải tay trắng rời đi.
Nào ngờ con trai sau đó lái xe say xỉn, chết trên cao tốc.
Tiền dành dụm chẳng còn, phải bồi thường hết cho gia đình nạn nhân.
Anh ta lại sa vào cờ bạc, giờ trắng tay, sống nhờ hàng xóm ban phát.
Giờ Tống Minh có thể cùng loại người đó đồng điệu, tôi chỉ thấy nực cười và đáng thương.
Khi tìm được công việc phục vụ ở một quán cà phê, tôi cũng không quên thúc hắn ly hôn.
Mục tiêu duy nhất của tôi – ly hôn.
Ban đầu hắn còn ậm ừ đồng ý, sau đó lại trở mặt.
“Lý Hảo, cô làm gì cũng phải có giới hạn chứ? Một người đàn bà ở ngoài lâu như vậy, để thiên hạ nhìn tôi thế nào?”
Tôi coi như gió thoảng, chỉ tập trung thúc ép hắn đi ly hôn.
Nhân dịp được nghỉ, tôi lấy điện thoại gọi thẳng cho hắn.
Chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã vứt lại một câu:
“Muốn quay lại à? Muộn rồi!”
Rồi dập máy.
Ý của hắn, tôi rõ quá rồi.
Đó là hắn muốn nhục mạ tôi, chờ tôi cầu xin.
Nhưng tôi không làm, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện thêm.
Tôi nhắn cho hắn một tin, hẹn sáng thứ hai tới cục dân chính làm thủ tục.
Nhưng đáp lại là:
【Lý Hảo, cô đúng là không biết điều! Ly hôn à? Đời này đừng hòng!】
Tôi nhướng mày, gõ cả một đoạn dài mắng ngược, ai ngờ vừa gửi thì báo đã bị hắn chặn.
Đồ hèn!
7.
Quả nhiên, đến thứ hai hắn vẫn không tới.
Không còn cách, để nhanh chóng dứt điểm mớ bòng bong này và toàn tâm cho công việc, tôi chỉ có thể chọn cách kiện ra tòa.
Lần này, ngược lại, chính hắn chủ động gọi điện.
“Lý Hảo, cô điên rồi à!”
Giọng hắn gầm lên trong điện thoại, dẫu không thấy mặt tôi vẫn hình dung được vẻ tức giận đến run rẩy kia.
“Cô đừng tưởng đưa ra tòa là ly hôn được. Tôi nói cho cô biết, không đời nào! Cô sống là người nhà họ Tống, chết cũng là ma nhà họ Tống, cả đời kiếp này đều phải hầu hạ tôi!”
“Tôi cho cô cơ hội cuối, rút đơn đi, quay về, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn là một nhà.”
Tôi liếc bản báo cáo thành tích trong tay, bật cười:
“Ô, nghe anh nói, cơ hội này quý giá thật… Thế sao anh không nghỉ việc về chăm sóc nhà họ Tống đi, mà cứ bắt một người đàn bà ngoại tộc như tôi gánh?”
“Hay là, anh cũng biết chẳng ai muốn làm việc đó, nên đẩy hết cho tôi?”
Tống Minh nghẹn họng, chẳng thốt nổi lời nào.
Nhưng tôi cũng không buồn phí hơi.
“Cơ hội đó tôi không cần. Rảnh thì ra tòa ly hôn cho xong, đừng để ầm ĩ, mất mặt cả hai bên.”
Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, cúp máy.
Vài ngày tiếp theo, tôi vẫn kiên trì nhắn tin thúc giục hắn ra tòa.
Lần này, hắn phá lệ không đáp, chỉ giữ im lặng.
Theo hiểu biết của tôi, tim bất giác thót lại.
Cho đến khi nhận được văn bản từ tòa án, tôi mới biết hắn đã kiện ngược tôi.
Tội danh: chiếm đoạt tài sản trong hôn nhân.
Nghe xong, tôi cười bật thành tiếng.
Tài sản hôn nhân?
Bao năm làm nội trợ, chi tiêu trong nhà thế nào, tôi còn rõ hơn hắn.
Với cái đồng lương còm đó, đủ nuôi sống gia đình đã may, tích cóp được gì chứ?
Tôi quyết định chờ xem kịch hay.
Đến ngày ra tòa, vừa thấy tôi, Tống Minh đã bắt đầu màn kịch.
Nước mắt rơi lã chã như không mất tiền.
“Tôi thật khổ, lấy phải người đàn bà độc ác! Vợ người ta biết điều, tiết kiệm, quán xuyến chu toàn. Còn cô ta thì chỉ biết bòn rút, lấy sạch đồng tiền tôi cực khổ làm ra!”
Thẩm phán cau mày, ngắt lời:
“Có gì nói nấy, đừng lôi người khác vào.”
Hắn lau nước mắt, tiếp tục:
“Tôi lục soát cả nhà rồi, không còn một đồng. Vậy mà cô ta cứ nhất quyết ly hôn, chắc chắn là cô ta lấy đi số tiền đó!”
Nhìn bộ dạng bịa đặt trắng trợn của hắn, tôi chỉ thấy buồn cười.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-vi-mot-mui-sau-rieng/chuong-6