Thay vì trông chờ, chi bằng đi làm nuôi chính mình.
5.
Nghĩ đến nửa đời thất bại của mình, tôi mở ứng dụng tuyển dụng.
Bỏ xã hội quá lâu, tôi phải nhanh chóng kết nối lại thực tế.
Có công việc mới là nhiệm vụ hàng đầu.
Vừa lướt chưa được bao lâu, điện thoại chồng – Tống Minh đã gọi tới.
“Quần áo tôi hôm nay mặc sao cô không ủi sẵn? Cô có biết sáng nay tôi có cuộc họp quan trọng không!”
Tôi thong thả ăn thêm một miếng hoành thánh, chờ anh ta trút hết giận mới chậm rãi đáp:
“Hôm qua tôi chưa nói rõ sao? Tôi muốn ly hôn. Từ giờ chuyện ủi đồ, nấu ăn, anh tự tìm người khác.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là trận mắng nhiếc còn tệ hơn:
“Cô thật sự muốn ly hôn? Đồ đàn bà điên, không có tôi nuôi thì một kẻ hơn chục năm không đi làm như cô ra ngoài sống kiểu gì?”
“Không cần anh lo, chiều nay nhớ ra tòa lấy giấy ly hôn.”
“Cô mơ đi!”
Nói xong, anh ta dập máy.
Chưa kịp thở phào, điện thoại con trai – Tống Văn Bác lại gọi đến.
Giống hệt bố nó, mở miệng là trách móc:
“Mẹ, sáng nay sao không gọi con dậy, cũng chẳng làm món sủi cảo con thích. Con đi học muộn, bị bạn cười nhạo hết rồi!”
Thấy tôi im lặng, nó tiếp tục:
“Mẹ sao không nói gì, hối hận rồi phải không? Chỉ cần mẹ quay về xin lỗi, con với ba sẽ tha thứ cho mẹ.”
“Mẹ lớn tuổi rồi mà còn bày trò bỏ nhà đi, không thấy xấu hổ à?”
Giọng nó đầy bực bội, từng câu như dao cắt vào tim tôi.
Đứa trẻ này, tôi sinh ra lúc mới hai mươi hai tuổi, tự tay nuôi lớn từng chút một.
Nhìn nó từ khi bập bẹ tập nói đến nay thành thiếu niên.
Nói không có tình cảm thì là giả.
Dù biết nó cũng coi thường tôi như bố nó, tôi vẫn muốn cố thêm lần nữa.
Tôi dịu giọng, chậm rãi khuyên nhủ:
“Văn Bác, mẹ nói thật, lần này mẹ quyết tâm ly hôn với ba con.”
“Con là do mẹ một tay nuôi lớn, những năm qua mẹ sống thế nào, con đều thấy. Sống với ba con, mẹ chẳng được gì ngoài uất ức.”
“Mẹ ly hôn, ba con được tự do, mẹ cũng vậy. Người duy nhất đáng thương chỉ có con.”
“Con phải học cách trưởng thành, sau này tự lập hơn. Đi ngủ nhớ đặt báo thức, sáng không có ai nấu thì ra quán ăn, cũng chẳng tốn bao nhiêu. Bây giờ con đang giai đoạn quan trọng, phải tập trung học…”
Tôi nói một thôi một hồi, đến khi dừng lại mới phát hiện nó im lặng.
Rồi bất chợt bật ra tiếng cười nhạt:
“Nghe thì hay lắm. Nếu mẹ không bỏ được con, vậy sao mẹ ly hôn? Sao không tiếp tục ở nhà chăm con và ba? Nói trắng ra, mẹ ích kỷ thôi!”
Tôi không ngờ con trai lại nói vậy, cố kìm nước mắt giải thích:
“Mẹ cũng là con người, chịu ấm ức thì phải rời đi chứ.”
“Mẹ hứa, sẽ nhanh chóng tìm việc kiếm tiền. Đợi có chút dư, mẹ sẽ đón con về ở cùng, mẹ sẽ đối xử với con thật tốt…”
Con trai cắt ngang, đầy chán ghét:
“Thôi đi! Với cái đồng lương bèo bọt mẹ kiếm được, mua cho con đôi giày cũng chẳng nổi!”
“Đừng học đòi làm ‘nữ chính ngược tâm’ nữa. Người ta thì trẻ đẹp, còn mẹ thì gì? Một cái bồ công anh héo úa sắp tàn thôi.”
“Nói rõ cho mẹ biết, muốn quay về thì cứ quay, nhưng bảo con đi năn nỉ ba tha thứ cho mẹ thì tuyệt đối không có đâu!”
6.
Nghe giọng con trai trong điện thoại, vừa đắc ý vừa chắc mẩm rằng tôi chỉ đang làm bộ làm tịch, một cơn mệt mỏi nữa lại ập đến.
Đứa trẻ này… quả nhiên đã hỏng rồi.
“Được thôi, ly hôn thì mẹ sẽ không tranh quyền nuôi con. Con cứ ở với ba đi.”
Vốn định chọc tức để tôi quay về, giọng nó khựng lại một chút, sau đó hậm hực buông lời:
“Hứ, tất nhiên rồi. Không có mẹ, con với ba sống càng thoải mái!”
Những ngày sau, tôi tiếp tục gửi hồ sơ, tìm việc.
Tống Minh không chịu ly hôn, cứ dây dưa, muốn dùng chữ “kéo dài” để bức tôi quay lại.
Tôi cũng chẳng vội, tôi có tay có chân, siêng năng chịu khó, cùng lắm làm phục vụ cũng sống được.
Chẳng phải so thời gian thôi sao, tôi đã nhịn hơn mười năm, thêm chút nữa cũng không sao.
Thấy chiêu này vô ích, cha con họ lại giở trò mới.
Họ bắt đầu đăng lên mạng, kèm theo hình ảnh hai người ăn nhậu linh đình, đi net xuyên đêm.
【Không có ai đó, cha con tôi sống tốt hơn nhiều!】
【Không có ai đó, tiền lương chẳng tiêu hết, sầu riêng muốn ăn lúc nào cũng có!】
Người tinh mắt nhìn vào, ai mà chẳng biết họ đang ám chỉ ai.
Nhưng tôi cứ giả vờ ngốc nghếch, chẳng thèm đáp lại.
Đa số họ hàng, bạn bè còn chưa biết chuyện ly hôn, chỉ nghĩ Tống Minh đang giận dỗi, nên thi nhau bình luận.
【Ôi dào, sống thế này vui thế kia, định bỏ vợ thật hả?】
【Lão Tống, tiêu kiểu này một tháng lương cầm cự được mấy ngày?】