Trước cưới, chúng tôi còn hứa, kể cả có con tôi cũng sẽ không nghỉ việc.

Hai vợ chồng cùng đi làm, vun đắp một mái ấm nhỏ.

Nhưng chẳng ngờ, mẹ chồng vì một trận cảm mà tai biến, nằm liệt giường.

Với mức lương khi đó, chúng tôi không thể thuê người chăm.

Một gia đình muốn yên ổn, luôn có người phải hy sinh.

Và người đó, chính là tôi.

Ba năm cần mẫn chăm mẹ chồng, thấy bà có dấu hiệu hồi phục, tôi tưởng mình được giải thoát.

Nào ngờ, lại mang thai.

Đứa con đầu tiên.

Dù khao khát quay lại làm việc, nhưng bản năng làm mẹ khiến tôi buộc lòng ở nhà.

Sinh nở, nuôi con, kèm học…

Hơn mười năm, tôi bỏ lỡ vô số cơ hội đi làm.

Lâu dần, tôi cũng thôi nghĩ đến, cam phận làm nội trợ.

Lương của chồng tăng từ bốn triệu lên mười triệu, chi tiêu cũng phình to.

Trong mắt người ngoài, chồng và con trai là “người có thể diện”.

Còn tôi, chỉ quanh đi quẩn lại vài bộ quần áo cũ.

Chồng chán ghét tôi, bảo tôi quê mùa, nhan sắc tàn tạ, đúng kiểu đàn bà “hết thời”.

Anh ta nào biết, tôi cũng muốn xinh đẹp như xưa, mặc váy xinh, tô son đỏ.

Nhưng thực tế không cho phép.

Mười triệu mỗi tháng nhìn thì nhiều, nhưng trừ đi các khoản, chẳng còn mấy, càng không dư cho tôi.

Bao năm nay, tôi thậm chí chưa từng mua nổi một thỏi son.

Tôi có thể khẳng định.

Trong căn nhà này, tôi không thẹn với con trai, không thẹn với chồng, không thẹn với mẹ chồng.

Chỉ có… thẹn với chính mình.

4.

Tôi xách túi đi ra cửa thì thấy con trai đang ngồi bên cạnh chồng, chăm chú xem ông ta chơi game, thỉnh thoảng còn hét ầm lên, vui vẻ hết mức.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ ngăn lại, bắt con trai về phòng làm bài tập.

Nhưng lần này, tôi không muốn quản nữa.

Thấy tôi chuẩn bị đi, chồng rốt cuộc cũng buông điện thoại xuống, cau mày quát:

“Cô thật sự đi à?”

Thấy tôi không đáp, anh ta tức giận:

“Được, được, cô đi!”

“Nhưng tôi nói cho cô biết, hôm nay bước chân ra khỏi cửa này thì đừng mong quay về nữa!”

Con trai bĩu môi, cười khẩy:

“Thôi ba, mẹ muốn đi thì cứ để mẹ đi. Bao năm nay mẹ toàn dựa vào ba nuôi, ngoài làm việc nhà thì chẳng biết gì. Sau này chẳng phải cũng lủi thủi quay về xin ba tha thứ thôi à?”

“Theo con thấy, để mẹ ra ngoài va chạm với đời cũng tốt, đỡ phải lúc nào cũng than thở.”

Nó lại liếc nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật:

“Mẹ yên tâm đi, lúc nào mẹ cúi đầu xin lỗi ba thì con sẽ giúp mẹ nói đỡ vài câu.”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hai cha con một lúc rồi xoay người bỏ đi, không hề ngoái lại.

Ra ngoài đã chín giờ, tôi tìm một khách sạn nhỏ đáng tin rồi nằm xuống nghỉ.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn tôi được đi ngủ sớm như thế.

Đắp chăn mềm mại, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ nổi.

Nếu là trước đây, giờ này tôi vẫn đang kèm con trai làm bài tập.

Ngày nào tôi cũng xoay quanh cái gia đình ấy.

Sáng sớm dậy nấu bữa sáng, trưa mua đồ về nấu, chiều ghé thăm mẹ chồng rồi lại tất tả chuẩn bị cơm tối.

Đón con tan học, tôi lại cùng nó học bài đến khuya, còn chuẩn bị cả đồ ăn đêm.

Chờ cha con họ ngủ hết, tôi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, giặt quần áo, ủi đồ cho ngày hôm sau.

Xong xuôi, một ngày của tôi mới được coi là kết thúc.

Nhưng cũng chẳng ngủ được bao lâu, vì sáng hôm sau lại phải dậy sớm làm bữa sáng, lặp lại vòng quay y hệt.

Tôi nghĩ đêm nay sẽ trằn trọc cả tối.

Nhưng nửa đêm vẫn không chống nổi cơn buồn ngủ.

Tôi ngủ một giấc say, sáng tỉnh dậy ngẩn ngơ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

Đêm qua, có thể nói là giấc ngủ yên ổn nhất của tôi từ trước tới nay.

Ăn sáng ở khách sạn xong, tôi quyết định đi tìm việc.

Dù ly hôn là quyết định trong lúc bốc đồng, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, tôi nhận ra đó là lựa chọn sáng suốt nhất.

Xa rời công việc bao năm, tôi chỉ sống dựa vào khoản tiền sinh hoạt chồng đưa hàng tháng, mà số tiền đó lại tiêu hết cho gia đình và việc học của con trai.

Đến tuổi ngoài ba mươi, tôi không có chút tích lũy nào.

Mấy năm nay kinh tế khó khăn, nhà xe mua lúc giá cao giờ mất giá một nửa.

Dù đã trả hơn mười năm tiền vay, nhưng có bán hết cũng chỉ đủ trang trải nốt nợ còn lại.

Tôi hiểu rất rõ, ly hôn xong, tôi cũng chẳng thể lấy được bao nhiêu tài sản.