Sợ anh tự ái, tôi nói đó là công ty của bạn tôi.
Nhưng giờ nhìn lại, đây không phải là hiền lành… mà là yếu đuối.
Tôi đã âm thầm quyết định sẽ ly hôn.
Chờ chồng tôi lịch sự cảm ơn Cố Tín Hà và chị nhân viên xong, anh mới đến bên tôi, nhẹ giọng nói:
“An Hinh à, nếu xoá tài khoản rồi thì sau này phải bắt đầu lại từ đầu đấy.”
“Anh vừa mới hỏi rõ rồi, người ta không có ý gì đâu, chỉ là nói chuyện hơi khó nghe chút thôi.”
“Với cả họ cũng nói rồi, nếu mình đổi ý thì mọi chuyện coi như bỏ qua!”
Nhìn ánh mắt đầy nôn nóng của anh, tôi bật cười lạnh:
“Anh là chồng em, rốt cuộc anh đứng về phía ai?”
“Anh đứng về phía em chứ còn ai nữa… Chỉ là nếu em không mua được cái túi này thì lần sau mua sau cũng được. Anh có đứa bạn làm túi hàng secondhand, rẻ mà vẫn là hàng hiệu.”
“Đợi trăng mật về, anh mua tặng em một cái.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Lương anh một tháng vài chục triệu nhỉ? Anh định mua túi cũ tặng tôi thật sao?”
“Chứ không phải trong nhà đang cần dùng tiền nhiều à? Với cả ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, sau này cần lo nhiều khoản.”
Tôi cười:
“Mua một cái túi vài chục triệu, không khiến anh nghèo đi, cũng chẳng khiến tôi giàu lên.”
“Anh đừng nói nữa. Đừng để tôi phải nói từ ‘ly hôn’ ngay lúc này.”
Đúng lúc đó, quản lý của cửa hàng xuất hiện.
5
“Xin hỏi là vị khách nào muốn khiếu nại?”
Tôi đứng dậy, “Là tôi.”
Quản lý sau khi hiểu rõ sự việc, liền cúi đầu xin lỗi rất chân thành.
“Xin lỗi quý khách, vì bên tôi mà chị có trải nghiệm không tốt.”
“Thế này nhé, tôi gửi chị một phiếu ưu đãi, lần sau mua hàng có thể dùng.”
“Tôi không cần. Tôi muốn xoá tài khoản.”
Quản lý khựng lại một giây, sau đó lập tức trừng mắt nhìn Cố Tín Hà và chị nhân viên.
Hai người đó bị ánh mắt ấy dọa cho sợ, vội vã ra hiệu cho chồng tôi.
Chồng tôi nhìn tôi, rồi nhìn sang Cố Tín Hà, muốn nói gì đó mà không thốt nên lời.
Cố Tín Hà liền bước tới trước:
“Thưa chị, đây là lần cuối chúng tôi nhắc nhở về hậu quả của việc xoá tài khoản.”
“Sau này chị sẽ không còn là hội viên, không thể sử dụng các quyền lợi đặc biệt.”
“Chúng tôi cũng không hề có lời gì quá đáng, chẳng qua chỉ đứng trên góc độ bạn bè để khuyên chị thôi.”
Tôi vừa định hỏi, những lời anh nói đó mà gọi là ‘bạn bè’ à?
Thì bên cạnh vang lên một tiếng quát lạnh:
“Đủ rồi! An Hinh, từ lúc anh đi làm tới giờ, em càng ngày càng tiêu xài hoang phí. Em không thể vì anh kiếm được tiền mà muốn làm gì thì làm được!”
“Việc gì phải làm khó nhân viên? Em cũng đâu phải bà hoàng. Người ta nói em không đủ tiền mua túi, nói em không phải hội viên cao cấp, có gì sai? Nếu em còn tiếp tục như vậy, về nước là ly hôn!”
Tôi nhướng mày, lạnh lùng đáp:
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn.”
“Còn bây giờ, các người lập tức xoá tài khoản của tôi.”
Quản lý sau khi hỏi số điện thoại và chứng minh thư của tôi, liền dẫn Cố Tín Hà và chị nhân viên vào phòng xử lý.
Mười mấy phút sau, quản lý với gương mặt đầy khó xử bước ra.
Còn hai người kia thì mặt cắt không còn giọt máu, giống như vừa nhận ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
“Thưa chị, tôi không có quyền xoá tài khoản của chị. Chị là khách hàng Vic cấp cao, tôi phải trình lên trụ sở chính mới được.”
“Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Việc này, tôi nhất định sẽ cho chị một lời giải thích thỏa đáng.”
6
Chồng tôi trố mắt nhìn tôi, hoàn toàn sốc khi biết tôi là khách hàng Vic của họ.
Anh ấy tưởng tôi chỉ vì công việc của anh mà nổi hứng muốn mua túi cho sang.
Tôi nhìn bốn gương mặt trong cửa hàng, bình thản ngồi xuống chờ kết quả.
Tôi chưa bao giờ nói cho chồng biết về điều kiện gia đình của mình — chỉ vì sợ anh ta là kiểu đàn ông ham tiền.
Tất nhiên, tôi cũng chưa từng lo rằng nếu anh biết thì sẽ thế nào. Nhưng không ngờ, chính vì không nói ra mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy may mắn vì đã không kể cho Phương Tư Trạch biết. Nếu không, hôm nay tôi còn chẳng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh ta.
Một gã đàn ông gia trưởng, yếu đuối, chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình.
Quản lý lại cúi người xin lỗi, đến mức gần như sắp khóc.