3

Cả chị nhân viên lẫn Cố Tín Hà đều ngẩn người, không ngờ tôi lại đòi khiếu nại.

Ngay sau đó, chị nhân viên nở nụ cười, chỉ vào bảng tên đeo trên ngực:

“Chào chị, đây là thẻ nhân viên của tôi. Khiếu nại thì cứ nêu đúng mã số này là được.”

“Chỉ có điều, quản lý bây giờ không có ở đây, phải đợi một lát mới tới.”

Cố Tín Hà cũng gật đầu:

“Vâng, thưa chị. Chị có thể đợi đến khi quản lý đến rồi hẵng xoá tài khoản.”

Cả hai người họ đều chẳng có chút căng thẳng hay lo lắng gì về chuyện tôi khiếu nại. Trong mắt họ, tôi chỉ là hội viên bình thường. Có khiếu nại thì cùng lắm cũng chỉ bị phê bình nhẹ, chẳng đáng gì.

Tôi quay người bước đi, để lại một câu:

“Vài tiếng nữa, tôi muốn thấy mặt quản lý của các người.”

Rồi tôi rời khỏi cửa hàng. Đúng lúc đó, chồng tôi kéo vali tới.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, anh lập tức hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy, An Hinh?”

Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chồng tôi liền khuyên tôi bỏ qua:

“Chúng ta còn phải kịp chuyến bay mà. Hay là thôi đi em, có khi họ cũng không cố ý đâu.”

Tôi quay sang nhìn chồng, đánh giá lại người đàn ông trước mặt.

Trước kia tôi cưới anh là vì tính mình nóng nảy, muốn tìm một người hiền lành để cân bằng lại.

Giờ thì tôi bắt đầu tự hỏi, có phải mình quá nông cạn, hay đơn giản là nhìn nhầm người?

Anh ấy thật sự là người dịu dàng, hay chỉ là nhút nhát?

Tôi không trả lời. Chồng tưởng tôi đồng ý, liền kéo tôi đi ăn.

Trong suốt bữa ăn, anh không ngừng cố gắng dỗ dành tôi.

“Biết đâu người ta thật sự không có hàng, chứ nếu có thì sao lại không bán cho em chứ.”

“Nếu thật sự không có hàng, sao họ lại tận tình phục vụ bà khách kia? Còn lấy chuyện hội viên ra để chặn em?”

“Tôi thấy rõ ràng họ đang phân biệt đối xử.”

Chồng lại tiếp tục giải thích, bảo tôi đừng nghĩ nhiều.

Ăn xong, anh liền kéo tôi định rời khỏi khu Ginza, nhưng tôi lập tức quay đầu đi về phía cửa hàng lúc nãy.

Chồng tôi hoảng hốt chạy theo, vừa kéo vừa năn nỉ. Tôi không nói một lời.

Vào cửa hàng, tôi đi thẳng tới chỗ Cố Tín Hà và chị nhân viên.

Cả hai thấy tôi quay lại đều sững người.

Không ngờ tôi lại chấp nhặt đến vậy, họ đành miễn cưỡng gọi điện cho quản lý.

Trong lúc chờ, họ vừa khuyên nhủ vừa dọa nạt tôi.

Thuyết phục tôi không được, liền quay sang chồng tôi dụ dỗ:

“Anh gì ơi, đây là vợ anh à?”

Chồng tôi gật đầu: “Vâng, vợ mới cưới của tôi.”

Thấy vậy, chị nhân viên lập tức chen lời:

“Anh à, anh phải dạy vợ mình cho tốt vào. Cô ấy làm phiền chúng tôi lâu lắm rồi đấy.”

“Ở nước tôi, phụ nữ sau khi kết hôn sẽ lấy họ của chồng, nên phải biết ở nhà chăm chồng dạy con, chứ không phải ra đường gây chuyện thế này.”

Chồng tôi nghe xong thì gật gù tán thành:

“Tôi sẽ cố khuyên cô ấy.”

Nói rồi anh kéo tay tôi: “An Hinh à, đang đi hưởng tuần trăng mật mà gây chuyện vậy làm gì. Mình tận hưởng đi, đừng khiến cả hai cùng mất vui.”

4

Tôi nghiêm túc nhìn anh: “Anh muốn đi máy bay thì đi trước đi, em không đi.”

Chồng tôi cạn lời, chỉ có thể đứng đó chờ quản lý tới.

Trong thời gian đó, chị nhân viên và Cố Tín Hà thay phiên nhau giảng giải cho chồng tôi hậu quả của việc xoá tài khoản.

Tôi nhìn gương mặt chồng chăm chú lắng nghe họ, càng lúc càng thấy thất vọng.

Tôi quen chồng qua mai mối. Tôi là kiểu phụ nữ sự nghiệp, lúc nào cũng bận rộn với công việc, chẳng có tâm trạng yêu đương.

Phải chịu nhiều lần thúc ép từ gia đình, tôi mới miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt.

Tôi đi xem mắt không có nghĩa là tôi dễ dãi. Ngược lại, tiêu chuẩn của tôi rất cao.

Tôi cần một người học vấn cao, dáng cao, IQ cao, mặt mũi ưa nhìn. Còn lại thì không quan trọng.

Bởi vì tôi vốn dĩ đã rất giàu. Nên chồng tôi có tiền hay không, công việc tốt hay dở… tôi chẳng bận tâm.

Cũng chính nhờ điều kiện đó, trong một đống người tôi chọn được anh ta.

Anh ấy hiền lành, có thể bao dung cho sự bận rộn và tính khí thất thường của tôi.

Công việc anh ấy không tốt, tôi liền sắp xếp cho vào công ty chi nhánh của mình.