Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với người chồng mới cưới chỉ vì… một cái túi xách.

Chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi quyết định bỏ tiệc cưới truyền thống để đi du lịch kết hôn.

Khi đến Nhật, tôi tình cờ đi ngang một cửa hàng túi xách mà tôi thường ghé mỗi lần tới đây. Nhìn vào là tim ngứa ngáy không chịu nổi, thế là tôi vào xem.

Ai ngờ chị nhân viên bảo, cả bức tường túi kia đều là hàng trưng bày, không có cái nào bán.

Tôi cúi xuống nhìn lại mình — ừ thì cũng dễ hiểu thôi.

Áo thun ngắn tay, quần đùi rộng thùng thình, tóc tai thì rối như ổ gà.

Nên vài ngày sau, tôi ăn mặc chỉn chu rồi quay lại.

Vậy mà vẫn bị từ chối, nói là không có hàng để bán.

Thay sang người khác tiếp thì thái độ còn tệ hơn. Hắn ta nói kiểu khinh khỉnh: không đủ tiền mua túi thì ít ra có nước uống miễn phí cho no bụng.

Tôi muốn khiếu nại và xoá tài khoản, bọn họ cố tình bắt tôi chờ suốt hai ba tiếng đồng hồ.

Cay hơn là, chồng tôi còn trách ngược lại tôi là làm quá lên.

Được thôi. Để xem lát nữa khi họ thấy thông tin tài khoản của tôi thì còn dám ngạo mạn nữa không.

Đến lúc đó, dù có quỳ lạy tôi cũng sẽ không tha thứ cho đám nô lệ mê giàu khinh nghèo này!

1

Bị từ chối phục vụ, tôi nổi đóa ngay tại chỗ: “Tôi muốn đổi người tiếp tôi.”

Ngay từ khi bước vào tôi đã nói muốn xem túi.

Thấy tôi nổi giận, chị nhân viên có hơi sững người.

Sau đó quay đi nói gì đó trong micro rồi lại quay về với nụ cười giả tạo, bảo tôi chờ một chút.

Một lát sau, có một anh chàng trẻ tuổi mặc vest bước đến.

Tôi tưởng là tới xin lỗi thay cho chị nhân viên.

Ai ngờ, anh ta nghiêm túc bước tới và nói:

“Thưa cô, cửa hàng chúng tôi chỉ phục vụ thành viên cao cấp. Những khách hàng thông thường thì không.”

Rồi đưa cho tôi một ly nước.

“Cô cứ ngồi uống nước trước đã. Không mua được thì cũng uống no cái đã.”

Nghe tới đây là tôi sôi máu.

Ý anh ta là sao? Nói tôi không đủ tiền mua túi, chỉ đến xin nước à?

Còn cầm hẳn một chai nước đưa tôi để… uống no?

Tôi quay người bỏ đi. Ngay lúc xoay lưng, tôi nghe rõ ràng hắn ta nói vào micro:

“Khách này tôi xử lý xong rồi.”

2

Tôi quay lại bảo hắn: “Tôi không muốn mua hàng của thương hiệu này nữa. Làm ơn xoá tài khoản của tôi đi.”

Nghe xong, hắn có vẻ hơi bất ngờ.

Sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Thưa cô, nếu xoá tài khoản, thì sau này cô sẽ không còn là thành viên thông thường của chúng tôi nữa.”

“Nếu sau này muốn mua lại, cô phải bắt đầu lại từ đầu, tích điểm lại từ số không rồi nâng cấp.”

Tôi lắc đầu, “Cảm ơn anh, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây.”

Hắn ta bảo tôi ngồi ghế đợi để hắn xử lý xong việc.

Thế là tôi ngồi đó. Một tiếng. Hai tiếng.

Tôi bắt đầu thấy chán, đứng dậy hỏi:

“Anh còn định bận tới bao giờ nữa?”

Lúc này hắn ta đang cười tươi rói, đi theo sau một quý bà sang trọng, trên tay là mớ quần áo.

“Xin lỗi cô, hôm nay tôi bận lắm, ngày mai quay lại được không?”

Quý bà đó liếc tôi một cái, rồi quay sang hắn nói:

“Xin lỗi, giờ ai cũng có thể vào quầy này à? Cả mèo chó ngoài đường cũng vào được?”

Chị nhân viên nghe thấy quý bà đó mỉa mai tôi, liền vội vàng cười toe toét, giả vờ như vô tình nói:

“Bà Miyamoto, cô gái này tới mấy lần rồi, cứ đòi xem túi.”

“Nhưng quầy của mình không phục vụ mấy hội thành viên thường, hay mấy người mua mỹ phẩm đổi điểm.”

“Giờ còn đòi xoá tài khoản nữa chứ. Làm bọn em rối hết cả đầu luôn.”

Chị nhân viên lấy tay che miệng cười, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn tôi.

Lúc này, những người đang có mặt ở quầy đều đồng loạt quay lại nhìn tôi. Tôi tức đến mức toàn thân run lên.

Tôi còn chưa nói gì, bọn họ đã mặc định tôi chỉ là hội viên tích điểm qua mỹ phẩm.

Chỉ vì lần trước tôi ăn mặc chưa đủ “ra dáng” à?

Tôi từng thích thương hiệu này là vì dịch vụ ở trong nước rất tốt.

Bao năm qua, tôi đã mua không ít mỹ phẩm, túi xách, quần áo.

Vậy mà chỉ vì ăn mặc đơn giản, họ liền coi thường tôi?

Tôi lập tức nhìn thẳng vào mặt gã tên Cố Tín Hà, kiên quyết nói:

“Gọi quản lý của các người ra đây, tôi muốn khiếu nại.”