Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.
Tiêu Tuyết mặt mày xám xịt, ngồi chốc lát rồi kiếm cớ chuồn về, chẳng buồn giả vờ thêm nữa.
Cô ta đi rồi, Tiêu Hạo mới như bừng tỉnh, gặng hỏi tôi:
“Miểu Linh, em thật sự định bán nhà à? Em đừng đùa nữa!”
“Anh thấy em giống đang đùa sao?” Tôi lạnh nhạt hỏi lại.
Hôm sau là thứ Hai, Tiêu Hạo chen tàu điện ngầm đi làm.
Đến năm giờ chiều, tôi canh đúng giờ anh ta tan ca, dẫn theo nhân viên môi giới và hai người khách có nhu cầu mua nhà, quay về.
Khi Tiêu Hạo mở cửa bước vào, trước mắt là cảnh tượng:
Ba người lạ đang đứng giữa phòng khách, nhân viên môi giới nhiệt tình giới thiệu các ưu điểm của căn nhà, còn tôi, ngồi trên ghế sofa, yên lặng như một người ngoài cuộc.
Sắc mặt Tiêu Hạo lập tức sầm lại.
Anh ta cố kìm nén lửa giận, tiễn khách ra ngoài rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
“Miểu Linh! Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy hả?!” Anh ta không thể giả vờ bình tĩnh thêm được nữa, gào lên.
“Bán xe chưa đủ, giờ lại muốn bán cả nhà! Em điên rồi sao? Đây là nhà của chúng ta!”
“Là nhà của tôi.” Tôi bình tĩnh đính chính, “Trên sổ đỏ, chỉ có tên một mình tôi.”
“Em…” Anh ta nghẹn lời, ngực phập phồng vì tức.
“Anh nghĩ tôi làm tất cả chỉ để ép anh sao? Tiêu Hạo, tôi nói cho anh biết, không phải.”
“tôi chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình, đang lên kế hoạch cho tương lai của chính tôi.”
“tôi đã quá chán ngán sự ích kỷ của anh, chán cả cái lòng tham không đáy của em gái anh, và chán đến tận cổ cuộc hôn nhân này — nơi mà tôi luôn phải ngột ngạt đến nghẹt thở!”
“Anh không phải từng nói tôi coi tiền nặng hơn tình cảm sao? Được thôi, vậy để tôi cho anh thấy, một gia đình chỉ biết nói đến tình cảm mà không nói đến tiền — thì cuối cùng sẽ ra sao!”
Giọng tôi càng lúc càng lớn, ba năm nhẫn nhịn và uất ức như núi lửa phun trào.
“Anh chưa bao giờ coi trọng tôi! Mọi nỗ lực, mọi hy sinh của tôi, trong mắt anh đều là điều đương nhiên!”
“Giờ thì, tôi không nhịn nữa rồi!”
Cơn bùng nổ của tôi khiến Tiêu Hạo hoàn toàn chết lặng.
Anh ta đứng ngây người nhìn tôi, trong ánh mắt là nỗi sững sờ và sợ hãi như thể đang đối diện với một người xa lạ.
Rồi đột nhiên, anh ta như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, cảm xúc bùng phát đến mất kiểm soát.
Anh ta vung mạnh cánh tay, hất tung toàn bộ bát đũa trên bàn xuống đất!
“Choang ——”
Âm thanh gốm sứ vỡ vụn sắc lạnh vang lên, kèm theo tiếng gầm giận dữ:
“Cô tưởng không có cô tôi sống không nổi chắc?! Miểu Linh, tôi nói cho cô biết, CÚT! Cút khỏi đây ngay lập tức!”
Mảnh vỡ bắn tung ra, lả tả rơi ngay bên chân tôi.
Tôi nhìn căn nhà ngổn ngang, nhìn người đàn ông đang vì tức giận mà gương mặt vặn vẹo.
Khoảnh khắc đó, chút lưu luyến cuối cùng trong lòng tôi… cũng vỡ nát như những mảnh sứ kia.
Tim tôi — chết lặng.
Tôi không khóc, cũng không cãi lại một lời nào.
Chỉ lặng lẽ xoay người đi lên lầu, mở tủ áo, lấy vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Từng động tác của tôi đều bình tĩnh, không vội vàng, cứ như đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch bình thường.
Khi tôi kéo vali xuống lầu, Tiêu Hạo vẫn còn đứng bất động tại chỗ cũ.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang, bối rối.
Có lẽ anh ta vẫn nghĩ, tôi chỉ đang giận dỗi nói cho có.
Anh ta chưa bao giờ ngờ rằng — tôi thực sự sẽ rời đi.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa ra — là Lina.
Cô ấy vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong nhà, lại thấy tôi đang kéo vali, sắc mặt lập tức sầm xuống.
“Đi với tớ.”
Cô ấy không để tôi kịp phản ứng, giằng lấy vali từ tay tôi rồi quay đầu, lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo.
“Anh Tiêu, thân chủ của tôi hiện đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, cần rời khỏi đây để giữ bình tĩnh. Trước khi cô ấy bình ổn trở lại, mọi liên hệ sẽ được thông qua luật sư.”
“Còn về hành vi bạo lực gia đình vừa rồi của anh, chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện theo pháp luật.”
Nói xong, cô ấy kéo tôi đi, không hề ngoái đầu lại, rời khỏi nơi mà tôi từng gọi là “nhà”.
Ngồi trong xe của Lina, tôi mới dám tháo bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc của mình.
Nước mắt tôi, như chuỗi hạt ngọc bị đứt dây, lặng lẽ rơi xuống.
Tôi không sợ hãi.
Cũng không hối hận.
Tôi chỉ đang lặng lẽ, tổ chức một đám tang — cho ba năm thanh xuân của mình, vừa chết đi trong im lặng.
04
Trong phòng khách dành cho khách ở nhà Lina, tôi đã có giấc ngủ yên bình đầu tiên sau ba ngày.
Không còn cãi vã, không còn chiến tranh lạnh, không còn người đàn ông khiến tôi nghẹt thở.
Sáng hôm sau, Lina xin nghỉ nửa ngày, lái xe đưa tôi đến văn phòng luật nơi cô ấy làm việc.
“Bây giờ không phải lúc để buồn, mà là lúc để bảo vệ chính mình.”
Cô ấy vừa lái xe, vừa lạnh lùng nhắc tôi.
Tại phòng tiếp khách của văn phòng luật, một luật sư hôn nhân dày dạn kinh nghiệm tên luật sư Trương, đồng nghiệp của Lina, đã ngồi xuống trao đổi với tôi, cẩn thận phân tích từng khía cạnh của vụ việc.
“Cô Miểu Linh, xin đừng lo lắng. Trước hết, căn nhà hiện tại đứng tên cô là tài sản cá nhân trước hôn nhân. Bất kể có ly hôn hay không, quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về cô, anh Tiêu không có quyền đòi chia.”
“Thứ hai, chiếc xe cô mua trước hôn nhân, dù đã bán đi, thì khoản tiền thu được từ việc bán xe đó vẫn được tính là tài sản riêng.”
“Điều mấu chốt hiện giờ là việc xác định và phân chia tài sản chung sau hôn nhân. Dựa vào lịch sử chuyển khoản hàng tháng của anh Tiêu cho em gái mình, với số tiền cố định là 3.500 tệ, chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu tòa án xác định đây là hành vi tẩu tán tài sản hôn nhân một cách ác ý. Trường hợp này, có thể yêu cầu giảm hoặc loại bỏ phần tài sản chia cho anh ấy.”
Phân tích của luật sư Trương chuyên nghiệp, rõ ràng như một tia sáng xuyên qua lớp sương mù trong đầu tôi.
Tôi không còn là người vợ nội trợ bị dồn vào chân tường, chỉ biết phản kháng bằng cảm xúc.
Tôi đã có pháp luật — vũ khí mạnh mẽ nhất — đứng về phía mình.
Khi rời khỏi văn phòng luật, tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực trở lại.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-vi-em-gai-chong/chuong-6

