“Chị dâu, anh em nói biết sai rồi, chị đừng giận nữa nha. Sau này em tuyệt đối không lấy thêm tiền nữa đâu. Em có đói chết cũng không làm gánh nặng cho hai người nữa.”
Cuối dòng là một icon gương mặt mếu máo đáng thương.
Một màn diễn quá cao tay.
Cô ta đang gửi lời cảnh cáo cho tôi: bất kể giữa tôi và Tiêu Hạo có xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn luôn là người nắm được cảm xúc của anh ta trước tiên.
Cô ta đang ép tôi, ép tôi phải nuốt cục tức này xuống, giống như trước đây — vì cái gọi là “gia đình hòa thuận” mà thỏa hiệp.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, lạnh lùng cười khẽ một tiếng.
Lần này, tôi sẽ không thỏa hiệp nữa.
Tôi mở máy tính, đăng nhập vào một tài khoản đã lâu không dùng.
Đó là tài khoản môi giới trên trang web bất động sản.
Tôi bình tĩnh nhập vào thông tin căn hộ hiện tại — căn nhà tôi đã mua bằng tiền riêng trước hôn nhân.
Sau đó, tôi điều chỉnh trạng thái: Cần bán gấp.
Tiêu Hạo, anh muốn tôi ra đi tay trắng?
Vậy thì để tôi cho anh nếm thử cảm giác không còn nhà để về trước đã.
03
Tiêu Hạo tưởng rằng, màn “làm lành” tối hôm đó cộng thêm “pha hỗ trợ” từ Tiêu Tuyết đã đủ để khiến tôi hồi tâm chuyển ý.
Sáng hôm sau, anh ta thậm chí còn “hiếm có khó tìm” chủ động làm bữa sáng cho tôi.
Hai lát bánh mì cháy đen, cùng một ly sữa đã nguội ngắt.
Anh ta ngồi đối diện, dùng giọng điệu giống như đang ban ơn mà nói:
“Miểu Linh, hôm qua anh nóng giận quá, không nên nói mấy lời đó. Em xem, ngay cả Tiêu Tuyết cũng hứa sẽ không xin tiền nữa rồi, sau này chúng mình sống yên ổn, đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
“Còn xe ấy à, bán rồi thì thôi, tuy đi làm hơi bất tiện, nhưng anh chen chút tàu điện ngầm cũng được. Ai bảo anh lấy phải một cô vợ bướng bỉnh thế này chứ.”
Anh ta nhún vai tỏ vẻ đùa cợt, tưởng mình đang rất hài hước.
Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.
Anh ta hoàn toàn không hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ nghĩ đây chỉ là một trận cãi nhau bình thường giữa vợ chồng, chỉ cần anh ta hạ mình một chút, tôi sẽ lại như xưa — ngoan ngoãn xuống nước.
Sự “thỏa hiệp” của anh ta rẻ mạt đến nực cười, lại còn kèm theo sự kiêu ngạo mang màu ban phát.
“Ừm.” Tôi chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhận lời cũng chẳng từ chối.
Tôi cứ lặng lẽ ăn miếng bánh mì cháy khét, nhưng trong lòng lại đang toan tính một chuyện khác.
Tiêu Hạo thấy tôi dịu xuống, lập tức hiện rõ nụ cười đắc ý trên mặt.
Anh ta nghĩ mình lại nắm được quyền kiểm soát.
Cuối tuần, Tiêu Tuyết không mời mà đến.
Cô ta xách theo một giỏ trái cây, tươi cười đứng trước cửa như thể người từng khiến group chat gia đình náo loạn mấy hôm trước hoàn toàn không phải là mình.
“Anh, chị dâu, em đến thăm hai người.”
Cô ta thân thiết khoác tay Tiêu Hạo, ánh mắt thì như tia X quét lên quét xuống người tôi, đầy dò xét và thách thức.
Tôi mặt không biểu cảm, để cô ta bước vào nhà.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã lập tức bắt đầu màn diễn xuất:
“Chị dâu, chuyện lần trước thật sự xin lỗi chị, là lỗi của em. Em không nên xin tiền anh em, khiến hai người cãi nhau.”
Vừa nói, mắt cô ta đã đỏ hoe.
“Sau này em sẽ cố gắng đi làm đàng hoàng, tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho hai người nữa.”
Tiêu Hạo lập tức xót xa, vỗ nhẹ lên lưng cô ta:
“Nói gì thế, một nhà cả mà, đừng khách sáo làm gì.”
Tôi lạnh lùng ngồi một bên, nhìn vở kịch “anh em tình thâm” ấy, không nói lời nào.
Sau vài câu khách sáo giả tạo, Tiêu Tuyết cuối cùng cũng để lộ chiếc đuôi hồ ly của mình.
“Anh à,”
Tiêu Tuyết giả vờ như vô tình mở lời, “dạo gần đây em đang khởi nghiệp với bạn, dự án tiềm năng lắm, chỉ là vốn đầu tư ban đầu hơi lớn. Bọn em mới tìm được một kênh phân phối, nếu lấy được, cuối năm là hoàn vốn, còn được chia lãi nữa cơ.”
Cô ta dừng lại một chút, len lén liếc nhìn tôi, rồi quay sang nói với Tiêu Hạo:
“Chỉ là… vẫn thiếu khoảng hai trăm nghìn tệ để khởi động. Anh xem có thể… tạm ứng giúp em một chút được không? Cuối năm em chia lãi xong, em trả gấp đôi cho anh!”
Hai trăm nghìn.
Cô ta đúng là dám mở miệng.
Cả nhà này cộng lại chưa nổi bốn nghìn tệ tiết kiệm, cô ta mở mồm xin đúng hai trăm nghìn.
Tôi nhìn thấy rõ sự do dự thoáng qua trong ánh mắt Tiêu Hạo.
Nhưng đối diện với gương mặt “đáng thương rưng rưng” của em gái, anh ta bắt đầu dao động.
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc ấy, chìm xuống tận đáy.
Ngay khoảnh khắc Tiêu Hạo sắp gật đầu, tôi mỉm cười, lên tiếng cắt ngang.
“Tiêu Tuyết, thật không khéo, dạo này chị với anh em cũng đang cần tiền.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để kéo mọi ánh nhìn trong phòng khách đổ dồn về phía tôi.
Tiêu Hạo và Tiêu Tuyết đều sững lại, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi từ tốn nâng ly trà, thổi nhẹ lớp bọt nóng bên trên, giọng đều đều:
“Dạo gần đây bọn chị xem được một căn hộ gần trường học, vị trí đẹp, thiết kế cũng hợp lý. Căn nhà đang ở cũng dùng mấy năm rồi, tính đổi sang cái mới.”
“Căn hộ này chị mua trước hôn nhân, nếu bán đi cộng với chút tích lũy suốt mấy năm qua, chắc cũng đủ đặt cọc. Nhưng chi phí sửa sang, nội thất, thiết bị điện tử sau đó… thì là cả một khoản lớn. Nên dạo này, bọn chị cũng hơi kẹt.”
“Hai trăm nghìn, thật sự không thể xoay ra được.”
Lời tôi nói ra như một quả bom dội thẳng vào giữa phòng khách.
Tiêu Hạo tròn mắt, miệng há ra thành hình chữ O.
Anh ta hoàn toàn không biết gì về việc đổi nhà hay kế hoạch mua học khu.
Còn Tiêu Tuyết, gương mặt cô ta từ sững sờ, chuyển sang thất vọng, rồi dần hiện lên nét ghen tức khó che giấu.
Kế hoạch vay tiền của cô ta — tan thành mây khói.
“Đổi… đổi nhà? Miểu Linh, sao anh không biết gì hết?” Tiêu Hạo lắp bắp hỏi.
“Dĩ nhiên anh không biết rồi,” tôi đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào anh ta, nụ cười pha lẫn châm biếm.
“Anh mỗi ngày chỉ quan tâm em gái anh sống có tốt không, chứ có khi nào quan tâm đến kế hoạch tương lai của gia đình mình đâu?”
“Kế hoạch này, em một mình nghĩ suốt cả năm nay rồi.”

