Một vài họ hàng xa vốn ít khi lên tiếng cũng lập tức nhảy vào hùa theo, nói tôi không hiểu chuyện, quá cứng đầu, không biết nhún nhường.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ thấy buồn nôn.

Còn chồng tôi, Tiêu Hạo, trong group lại im thin thít không nói một lời.

Thế rồi anh ta gửi cho tôi một tin nhắn riêng:

“Em đừng chấp Tiêu Tuyết, nó vẫn còn là trẻ con, không hiểu chuyện. Nhưng mà chuyện em bán xe đúng là hơi bốc đồng thật, làm anh mất mặt quá.”

“Vẫn còn là trẻ con.”

Một cái cớ nực cười đến mức đáng khinh.

Một “đứa trẻ” hai mươi lăm tuổi, ăn bám không biết xấu hổ, hút máu anh chị mà vẫn dám lên mặt chỉ trích người khác.

Và người chồng mà tôi từng nghĩ có thể nương tựa cả đời, vào lúc này, không chọn đứng về phía tôi, mà lại yêu cầu tôi “bao dung”, yêu cầu tôi hy sinh vì cái gọi là “sĩ diện” của anh ta.

Lòng tôi, hoàn toàn lạnh lẽo.

Tôi không trả lời Tiêu Hạo, cũng không biện minh bất kỳ lời nào trong nhóm gia đình.

Lời nói thì sáo rỗng, còn sự thật — mới là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Tôi lặng lẽ mở máy tính, trích xuất bảng thu chi chi tiết của gia đình trong suốt ba năm qua.

Từng khoản thu, từng khoản chi, đều rõ ràng rành mạch.

Trong đó, tháng nào cũng có một mục đỏ rực mang tên “chuyển cho Tiêu Tuyết 3.500 tệ”.

Tôi còn tìm ra cả bản PPT kế hoạch đổi nhà mà hai vợ chồng từng làm chung — có khu căn hộ mà chúng tôi dự định mua, có những hình ảnh về tổ ấm tương lai mà chúng tôi từng ao ước, và cả bảng dự toán tài chính chi tiết.

Tôi không gửi hai tài liệu đó vào group gia đình.

Tôi chọn gửi riêng cho người “mẹ chồng biết lẽ phải” của mình.

Kèm theo là một đoạn tin nhắn:

“Mẹ, đây là sổ chi tiêu của con với Tiêu Hạo trong ba năm hôn nhân. Mẹ xem thử, ai mới là người phá của, ai đang vì gia đình mà cố gắng?”

“Bọn con vốn định sang năm đổi sang căn nhà lớn hơn. Vì mục tiêu đó, con không dám mua một cái váy mới, mỹ phẩm dùng đồ rẻ, cà phê cũng phải đắn đo từng đồng.”

“Giờ mẹ nhìn lại bảng chi tiêu này đi — mẹ nghĩ, với tình hình như vậy, mục tiêu kia bao giờ mới thực hiện được?”

Tin nhắn được gửi thành công.

Tôi tắt điện thoại, thế giới bỗng yên tĩnh lạ thường.

Khoảng nửa tiếng sau, người mẹ chồng từng hùng hổ chỉ trích tôi trong nhóm đột nhiên im bặt.

Bà không gửi thêm một tin nào nữa, còn những lời than khóc của Tiêu Tuyết, bà cũng chỉ qua loa đáp lại một câu: “Biết rồi.”

Tôi biết, những con số đen trắng rõ ràng ấy, có sức công phá lớn hơn bất kỳ lời lẽ nào.

Tối hôm đó, Tiêu Hạo trở về.

Anh ta không vào phòng khách như tối hôm trước, mà chủ động bước vào phòng ngủ chính.

“Miểu Linh, mình nói chuyện một chút được không?”

Giọng anh ta không còn gắt gỏng như hôm qua, mà mang theo chút mệt mỏi.

Tôi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn anh ta qua gương.

“Nói chuyện gì?”

“Anh biết em giận,” anh ta tiến lại gần, định vòng tay ôm tôi từ phía sau — nhưng tôi lặng lẽ né tránh.

Tay anh ta lơ lửng giữa không trung, đầy bối rối.

“Chuyện Tiêu Tuyết, anh sẽ nói với nó, bảo nó tiết kiệm hơn.”

“Chuyện cái xe… thôi bỏ đi, sau này mình mua lại cái khác. Em đừng giận nữa, được không? Mình cứ sống yên ổn đi.”

Những lời này nghe thì có vẻ như đang muốn hòa giải.

Nhưng trong tai tôi, chúng chỉ là sự ích kỷ và né tránh.

Thứ mà anh ta muốn, vẫn là “cho qua”, là tôi “bao dung với em gái”, là để mọi chuyện quay về như cũ.

Anh ta hoàn toàn không nhận ra — vấn đề không nằm ở 3.500 tệ, mà là ở sự dung túng vô độ và việc phớt lờ cảm xúc của vợ mình.

“Tiêu Hạo,” tôi quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào anh ta, “em không thể ‘bao dung’ thêm nữa.”

“Hành vi của Tiêu Tuyết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn nhân và kế hoạch của gia đình mình. Nó không phải trách nhiệm của anh, càng không phải nghĩa vụ của em.”

“Hôm nay, em nói rõ — nếu anh vẫn muốn tiếp tục cung phụng nó vô điều kiện như thế, vậy thì…”

“Ly hôn đi.”

Hai chữ “ly hôn”, tôi nói ra rõ ràng, lạnh lẽo.

Sắc mặt Tiêu Hạo lập tức tái nhợt, anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể không nhận ra tôi nữa.

“Ly hôn? Miểu Linh, chỉ vì chút tiền đó mà em đòi ly hôn với anh à?!”

Sự sững sờ nhanh chóng biến thành giận dữ và mất kiểm soát.

“Trong mắt em, ba năm tình nghĩa vợ chồng còn không bằng mấy đồng bạc đó sao?!”

“Anh nói cho em biết, nhà này là anh mua trước khi cưới, xe cũng thế — ly hôn thì đừng mong lấy được xu nào! Anh sẽ để em ra đi tay trắng!”

Từng lời cay nghiệt như mũi tên tẩm độc, nhắm thẳng vào tôi.

Tôi nhìn người đàn ông đang vì chột dạ mà trở nên dữ tợn, lòng đau nhói.

Nhưng nhiều hơn, lại là sự trống rỗng.

Không có gì bi ai hơn việc con tim đã chết.

Khi một người đàn ông dùng “ra đi tay trắng” để đe dọa vợ mình, tức là trong tim anh ta, tình cảm này — đã không còn chút lưu luyến.

“Được.” Tôi chỉ nói đúng một chữ.

Sau đó, tôi cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng, gọi cho Lina.

Trong cuộc gọi, tôi kể hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Lina nghe xong, tức giận đến mức chửi thề ngay trong điện thoại.

“Thằng khốn nạn đó! anh ta có tư cách gì bắt cậu ra đi tay trắng? Miểu Linh, cậu đừng sợ, có tớ ở đây! Luật hôn nhân của nước mình không phải để trưng cho đẹp đâu! Tài sản chung sau hôn nhân, anh ta đừng hòng lấy thêm một đồng!”

“Giờ cậu phải bắt đầu gom chứng cứ đi. Mấy bản sao kê chuyển tiền cho Tiêu Tuyết mỗi tháng chính là bằng chứng rõ ràng nhất, chứng minh anh ta cố tình chuyển nhượng tài sản chung!”

Giọng của Lina như một mũi kim đâm xuyên lớp sương mù trong đầu, khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Ngay lúc ấy, điện thoại tôi lại đổ chuông.

Là Tiêu Hạo gọi tới.

Tôi không bắt máy.

Ngay sau đó, một tin nhắn WeChat bật lên — là Tiêu Tuyết gửi.

Là ảnh chụp màn hình cuộc gọi kéo dài mười phút giữa cô ta và Tiêu Hạo, kèm theo một hàng chữ: