Không ngờ vợ của Chu Chí Cường càng nói càng quá quắt.
“Tôi nói anh vốn dĩ không nên ở bên Lý Tinh, sao không tìm một người thật thà sống qua ngày?”
“Giờ hai người ầm ĩ ra thế này, chẳng phải cũng do lỗi của hai người à?”
Những lời này đánh trúng chỗ đau của Chu Chí Hào.
Dù đã ly hôn với tôi, nhưng năm đó anh ta thực sự từng yêu tôi bằng cả tấm lòng.
Cho dù chính miệng anh ta có thể bôi nhọ tôi, cũng tuyệt đối không cho phép người khác sỉ nhục tôi.
Thế là anh ta đột nhiên đập bàn, giống như con thú hoang cuối cùng cũng có chút ý thức bản thân.
“Do ai?”
“Còn không phải do các người, hút máu tôi như ma cà rồng.”
“Hận không thể lột từng tấc da, hút từng giọt máu của tôi.”
“Đi?”
“Tôi thấy người đáng đi thật sự là các người!”
Cuối cùng cũng trút ra được đống oán khí dồn nén suốt bấy lâu, nhưng không ngờ mẹ anh ta lại giáng cho anh ta một cái tát.
“Nghịch tử! Mày ăn nói với Tiểu Tình như thế à? Trong bụng nó còn là cháu nội nhà họ Chu đấy.”
“Mày với cái con vợ kia bao nhiêu năm cũng không sinh nổi cái gì, bây giờ ly hôn rồi lại muốn làm hại cháu tao đúng không?”
“Tao nói cho mày biết, nếu cháu tao có chuyện gì, thì đứa con như mày tao cũng không nhận nữa.”
Chu Chí Hào ôm mặt, không thể tin nổi nhìn mẹ mình.
Từ sau khi anh ta đi làm, bố mẹ già đều do anh ta phụng dưỡng, Chu Chí Cường không những chẳng giúp được gì, đến cả về nhà thăm họ một lần mỗi tuần cũng chẳng làm nổi.
Vậy mà giờ mẹ anh ta lại dám ra tay với anh ta.
Chu Chí Hào là người rất sĩ diện, không nói hai lời lập tức rời đi.
Nhưng những lời lẽ độc địa trên mạng vẫn không buông tha anh ta, thậm chí có người biết địa chỉ còn gửi đến nhà anh ta toàn mấy thứ kỳ quái.
Chu Chí Hào chịu không nổi, chỉ còn cách dọn nhà hết lần này đến lần khác.
Anh ta không còn gửi tiền về nhà nữa, Chu Chí Cường thì thất nghiệp, cả nhà chỉ còn cách sống dựa vào bố mẹ già.
Chưa kể vợ Chu Chí Cường còn đang mang bầu, mỗi ngày đều phải dùng toàn loại thuốc bổ đắt tiền.
Gánh nặng lớn khiến hai ông bà già phải cùng nhau bàn bạc, cuối cùng lại tìm đến Chu Chí Hào, vừa sụt sịt vừa than vãn: “Chí Hào à, giờ chỉ có con mới giúp được em con thôi.”
Chu Chí Hào lửa giận chưa nguôi, địa chỉ mới lại bị lộ, anh ta dứt khoát dọn đi nơi khác.
Chỉ là tôi không ngờ, việc này còn dính đến tôi.
Sau khi ly hôn với Chu Chí Hào, tôi quay lại làm việc. Không ngờ trên đường tan làm lại bị hai ông bà chặn lại, quỳ sụp dưới chân tôi khóc lóc.
“Tinh Tinh à, là chúng tôi có lỗi với con.”
“Không nên chia rẽ con với Chí Hào, đều là do chúng tôi hồ đồ cả.”
Bên cạnh có không ít người đứng xem náo nhiệt, tôi không nhịn được liền gọi điện cho Chu Chí Hào.
“Bố mẹ anh đang ở chỗ tôi.”
Chỉ vài phút sau, Chu Chí Hào đã xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ta trông vô cùng tiều tụy, giống như đã lâu không được ngủ tử tế, quầng thâm quanh mắt rõ mồn một.
Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy chút thương xót nào.
Chu Chí Hào quay sang nhìn bố mẹ mình, cau mày hỏi: “Hai người đến đây làm gì?”
Bố mẹ anh ta mấp máy môi, hình như cũng biết chuyện này thật sự chẳng hay ho gì.
“Em con nó áp lực quá lớn……”
Chu Chí Hào bỗng như phát điên, tự tát mình một cái thật mạnh.
“Tôi đúng là đồ ngu, sao lại có loại bố mẹ như các người.”
Nói xong, anh ta quỳ rạp xuống trước mặt tôi.
“Tinh Tinh, sau khi chia tay em, anh luôn buồn bã, luôn cảm thấy trong lòng thiếu mất thứ gì đó.”
“anh hứa sau này sẽ không ngu ngốc nữa, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Tinh Tinh, người anh yêu là em, trước đây là anh bị họ làm cho mụ mị mới không nhận ra lòng mình.”
“Về sau chúng ta không sống chung với họ nữa.”
Chưa đợi tôi mở miệng, bố mẹ anh ta đã cuống cuồng ngắt lời:
“Không được!”
“Con thì phải nuôi cha mẹ, đó là đạo lý trời đất!”
Tôi thấy mất mặt đến cực điểm, gọi bảo vệ đến đuổi hết cả nhà họ đi.
Chu Chí Hào nhìn tôi lần cuối, ánh mắt kia có thể gọi là đầy si tình, nhưng tôi chỉ thấy buồn nôn.
Giờ mới biết hối hận, vậy trước đây anh ở đâu?
Thế là tôi nhìn thẳng vào anh ta, trước khi anh bị đuổi ra ngoài, giáng cho một cái tát thật mạnh.
“Chu Chí Hào, mỗi khi nghĩ đến việc đã từng kết hôn với loại cặn bã như anh là tôi lại muốn ói.”
“Anh nghĩ anh là ai? Anh hối hận thì tôi cũng phải hối hận chắc?”
“Không biết soi gương nhìn lại bản thân xem anh là cái thứ gì.”
Về sau nghe nói, không biết ai chỉ cho bố mẹ Chu Chí Hào kiện anh ta ra tòa, tội danh không phụng dưỡng cha mẹ.
Chu Chí Hào để cắt đứt quan hệ, phải kiện đi kiện lại suốt mấy năm liền.
Vì scandal trên mạng, công ty cũ đã sa thải anh ta từ lâu, chẳng có công ty nào dám nhận.
Gia đình em trai thỉnh thoảng lại tìm anh ta để moi tiền, có lẽ do làm nhiều việc ác gặp báo ứng.
Vợ Chu Chí Cường sinh ra một đứa bé dị tật.
Chu Chí Hào sống trong áp lực từ bố mẹ và em trai, cuối cùng không chịu nổi, nhảy lầu tự sát.
Bố mẹ và cả nhà em trai vì không kham nổi chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố, đành phải lén lút quay về quê, rút đầu rụt cổ mà sống.
Còn tôi, lúc này đang ngồi trong văn phòng nhâm nhi ly cà phê, trong lòng tràn ngập may mắn.
May mắn vì tôi đã kịp thời kết thúc mối quan hệ đó.
May mắn vì, cuộc đời của tôi — giờ mới thật sự bắt đầu.
HẾT

