Tôi run rẩy gọi điện cho anh ta.

“Chu Chí Hào, xe của tôi đâu?”

Không biết đợi bao lâu, Chu Chí Hào cuối cùng cũng đến.

Anh ta xoa tay: “Vợ à, xe đó anh vô tình quệt trầy, mang đi sửa ở 4S rồi.”

Tôi nhìn anh ta diễn trò vụng về, trực tiếp đưa màn hình điện thoại với định vị xe trước mặt anh ta.

“Chu Chí Hào.”

“Tôi còn có thể tin lời nói dối nào của anh nữa đây?”

“Chiếc xe hồi môn bố mẹ tôi cho, anh lặng lẽ đưa cho em trai anh chạy, có hỏi ý tôi một câu nào chưa?”

Lông mày anh ta lập tức nhíu lại, như thể bị oan ức lắm.

“Ý em là gì, em trai anh chẳng lẽ không phải em trai em?”

“Nó chỉ là dạo này đi làm không tiện, mượn đi chạy một chút.”

“Nếu không phải năm xưa nhà anh lấy mười vạn mua xe của nó đưa cho em làm tiền sính lễ, thì nó đã có xe từ lâu rồi, đây là chúng ta nợ nó.”

Trong giọng nói toàn là trách móc.

Tôi gần như không thể tin vào tai mình.

Đến mức này rồi, anh ta vẫn cho rằng tiền sính lễ đó là tôi chiếm tiện nghi của em trai anh ta.

Tức giận khiến các đầu ngón tay tôi tê rần.

“Ai nói với anh nó là em trai tôi?”

“Chu Chí Hào, tôi nói lần cuối, tôi muốn ly hôn.”

“Tối nay tôi không thấy xe, sáng mai tôi đi báo công an, tố cáo anh chiếm dụng tài sản bất hợp pháp.”

Tôi không nhìn gương mặt méo mó của anh ta nữa, quay người đón một chiếc taxi, thẳng về nhà mẹ đẻ.

Về đến nhà, tôi đem tảng đá đè nặng trong lòng mấy năm qua, cùng tất cả những gì xảy ra hôm nay, kể hết ra.

Mẹ tôi nghe xong, viền mắt đỏ hoe.

Bà ôm tôi vào lòng.

“Con ngốc, sao phải chịu đựng một mình lâu như vậy.”

Đang nói, cửa bị gõ.

Mở cửa ra, Chu Chí Hào và mẹ chồng tôi đứng ngoài.

Mẹ chồng tôi mặt cười gượng gạo.

“Tinh Tinh à, vợ chồng giận nhau sao lại bỏ về nhà mẹ đẻ?”

“Chuyện lớn mấy cũng nói ra là xong thôi, mẹ đưa Chí Hào đến xin lỗi con.”

Chu Chí Hào nắm lấy tay tôi.

Chu Chí Hào thuận thế định kéo tay tôi.

“Vợ ơi, về nhà với anh đi, anh biết anh sai rồi.”

Ánh mắt tôi lạnh như băng.

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn ly hôn.”

“Còn nữa, xe của tôi, lập tức trả lại.”

Ánh mắt Chu Chí Hào lập tức thay đổi, trở nên bực bội.

“Xe xe xe, suốt ngày chỉ biết xe.”

“Sao trước đây tôi không nhận ra em lại lạnh lùng ích kỷ đến vậy.”

“Trời lạnh như thế, Chí Cường đi làm bất tiện, chúng ta là anh chị, đưa xe cho nó mượn vài ngày thì sao, chẳng phải nên làm vậy à?”

Mẹ chồng tôi cũng chen vào phụ họa.

“Đúng đấy Tinh Tinh, hai đứa tụi con đều giỏi giang, nó làm sao sánh bằng tụi con được.”

“Mẹ nói thật, xe đó con cũng không hay chạy, chi bằng chuyển hẳn tên cho Chí Cường đi.”

“Nó đang định mua xe, mẹ thấy xe của con hợp lắm, khỏi phải chọn nữa cho mất công.”

Tôi nghe mà sững sờ, trên đời lại có người vô liêm sỉ đến thế.

Chu Chí Hào thậm chí còn gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

“Mẹ nói đúng.”

“Chí Cường nói tuy xe em là xe cũ, nhưng lái vẫn rất ổn, em là chị dâu, tặng luôn cho nó đi.”

Bố tôi nãy giờ cố kiềm chế lửa giận, rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Ông xông lên một bước, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Chu Chí Hào.

“Cút, cả nhà các người là lũ hút máu, cút khỏi đây cho tôi!”

Cánh cửa bị “rầm” một tiếng đóng sập lại.

Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi cay độc của mẹ chồng và tiếng oán trách mơ hồ của Chu Chí Hào, dần dần khuất xa.

Tôi dựa vào cửa, toàn thân lạnh buốt.

Mẹ tôi lau nước mắt, mặt bố tôi đen như đá: “Ly hôn, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn, mai đi tìm luật sư!”

Chúng tôi còn chưa kịp liên hệ luật sư, Chu Chí Hào lại đến.

Tôi và bố mẹ vừa bước ra khỏi cửa khu nhà, anh ta đột nhiên lao đến, ôm chặt lấy chân tôi.

Giọng anh ta bỗng cao vút, gào khóc đến mức cả khu đều nghe thấy.

“Vợ ơi, anh biết anh sai rồi, đừng ly hôn với anh mà.”

“Bố mẹ anh sinh anh, nuôi anh, họ là người nông thôn, anh chỉ muốn đưa cho họ chút tiền sinh hoạt, chúng ta thương lượng được không?”

Tôi bị tình huống bất ngờ này làm sững người tại chỗ.

Ghê tởm đến rùng mình, cố sức hất anh ta ra.