Thấy bóng dáng cảnh sát, tôi cũng học người ta ôm hàng bỏ chạy.

Một ngày trôi qua, dù đầu tóc rối bù, người lấm lem, nhưng tôi đã kiếm được tận ba mươi đồng — bằng hai tháng lương ở xưởng dệt!

Tôi cầm chặt số tiền ấy, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt.

Cầm tiền và phiếu vải, tôi đến cửa hàng mua thêm vải mới.

Tôi còn đặc biệt chọn cho Tú Kiều một tấm vải xanh chấm bi, định bụng sẽ may cho cô ấy một chiếc áo thật đẹp.

Coi như cảm ơn cô ấy đã ủng hộ tôi — vừa bán phiếu vải, vừa giúp trông nom San San.

Nhưng khi tôi đang trên đường về, mấy viên cảnh sát từ đâu xông ra, đè tôi xuống đất.

Họ vén tấm vải trên gùi tre của tôi lên, lấy lý do “buôn bán bất hợp pháp” để bắt tôi đi.

“Chúng tôi nhận được tố cáo đích danh rằng cô bán quần áo may sẵn. Nhưng vì là lần đầu, chưa đủ bằng chứng nghiêm trọng nên lần này chỉ tịch thu vải của cô, lần sau sẽ xử lý nghiêm hơn.”

Tôi thất thần về đến nhà, thì thấy Trưởng phòng Triệu đang đứng chờ sẵn ngoài sân.

“Tôn Mạn Linh, chuyện cô buôn bán trái phép nhà máy đã biết. Nay quyết định đuổi việc cô, căn nhà này do nhà máy phân nên cũng sẽ bị thu hồi. Cô mau chóng thu xếp rời đi.”

Lời này chính là giọt nước tràn ly, bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu.

Bỗng tôi nhớ đến câu nói của cảnh sát trước đó, liền túm lấy tay áo Trưởng phòng Triệu, chất vấn:

“Ai tố cáo tôi? Ai?!”

Trưởng phòng bị tôi làm cho giật mình, định gỡ tay tôi ra, nhưng tôi bám chặt không buông, khiến hàng xóm xung quanh túa ra xem náo nhiệt.

Không còn cách nào khác, ông ta thở dài nói:

“Cô nên đi hỏi thầy Tôn nhà cô thì hơn.”

Triệu Tú Kiều nghe thấy tiếng ồn, liền bế San San chạy ra sân.

Vừa vặn thấy bóng tôi quay lưng bỏ chạy, vội vàng gọi với theo.

Nhưng tôi không hề dừng lại.

Tôi xông thẳng vào khu ký túc xá trường học, tóm cổ áo Trương Khánh An, nghiến răng chất vấn:

“Tại sao anh lại tố cáo tôi?!”

6

Nhưng trên mặt anh ta lại không hề có chút hối lỗi nào, chỉ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi.

“Tất cả là vì tốt cho em.”

“Nếu hôm nay không có phụ huynh mua quần áo từ sạp của em, anh còn chẳng biết em lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Nói ra chẳng phải là nhục nhã lắm sao?”

“Em muốn để San San có một người mẹ ‘ung nhọt’ sao?”

Đồng nghiệp trong phòng thấy không khí có vẻ không ổn, khoác áo ngoài định rón rén chuồn đi, nhưng bị tôi quát lớn:

“Đứng lại!”

Tôi liếc nhìn Trương Khánh An, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Tôi là ‘ung nhọt’ à?”

“Tôi làm tất cả là để con tôi được ăn no, còn anh thì sao?”

“Cầm lương của tôi, biết tôi mất sữa mà không chịu mua sữa mạch nha cho San San, để con bé uống nước cơm cầm hơi, hai mẹ con chỉ sống bằng năm hào trong cả tháng — vậy ai mới là kẻ hại người?!”

Nghe đến đây, nét mặt đồng nghiệp quanh phòng từ khó xử chuyển sang kinh ngạc, rồi thành khinh thường.

Trương Khánh An mặt đỏ gay, chỉ tay vào tôi, “Cô… cô…” mãi mà không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Loại người như anh không xứng làm cha của San San!”

Nói xong, tôi không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, quay người chạy thẳng ra khỏi đó.

Tôi biết, cho dù Trương Khánh An có giải thích thế nào, danh tiếng của anh ta cũng xem như tan nát.

Tôi gõ cửa nhà Triệu Tú Kiều, cố nặn ra một nụ cười:
“Tôi đến đón San San, hôm nay làm phiền cô rồi.”

Cô ấy nhìn thấy ánh đỏ trong mắt tôi, khuôn mặt đầy lo lắng và xót xa.

“Chị Tôn, nếu chị không ngại thì cứ ở lại nhà em, em dọn lại phòng trong cho chị.”

Lúc trước chẳng có ai thương xót mình, tôi còn cảm thấy mình vẫn gượng được.

Nhưng câu nói ấy của cô ấy khiến tôi không kìm được nữa, dựa vào vai cô mà òa lên khóc nức nở.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ đến khi đầu óc choáng váng mới nghẹn ngào ngồi dậy.

Chiếc áo cô ấy mặc đã bị nước mắt tôi làm ướt sũng, dính cả vào người, khiến tôi có chút áy náy.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ly-hon-vao-vao-ky-niem-ngay-cuoi-dau-tien-full/chuong-6