Sau khi kiệt sức mà chết, tôi lại bất ngờ sống lại vào ngày kỷ niệm cưới đầu tiên của tôi với Trương Khánh An.

Gia đình họ sum họp đông đủ, chỉ có tôi và con gái như người ngoài, đứng bên bếp ăn ổ bánh ngô nguội ngắt.

Về đến nhà, anh ta đưa cho tôi chén nước cơm loãng với vài hạt gạo và đồng lương năm mươi xu cuối cùng, nói:

“Ba mẹ nuôi anh ăn học, giờ đến lúc anh phải báo đáp rồi.”

“Em là con dâu trưởng, phải hiểu chuyện một chút, nhịn một chút cùng con đi.”

Lần đầu tiên tôi gật đầu, anh ta mừng rỡ không thôi, khen tôi hiếu thảo, đảm đang.

Tôi ném thẳng tờ năm mươi xu vào người anh ta, cười nhạt:

“Trương Khánh An, chúng ta ly hôn đi.”

Tiếng con gái khóc trong lòng khiến tôi chợt bừng tỉnh.

Tôi vô thức ôm con dỗ dành, ánh mắt rơi vào ổ bánh ngô khô cứng trước mặt.

Tiếng cười nói vui vẻ trong nhà vọng ra từng đợt khiến tôi ngẩn ngơ.

Hình như… tôi đã sống lại thật rồi.

Hôm nay, chính là ngày kỷ niệm cưới đầu tiên của tôi với Trương Khánh An.

Tôi ném ổ bánh ngô nguội ngắt vào thùng rác, ôm con quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Về đến nhà, con gái đói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khóc không ngớt.

Tôi vội vàng tìm hộp sữa bột mạch nha, nhưng chỉ còn ít cặn đáy hộp, đến một muỗng cũng không đủ.

Lòng tôi lạnh đi vài phần, chỉ có thể cố gắng trấn an rồi dỗ con ngủ.

Thật ra tôi từng có sữa mẹ, dù không nhiều nhưng cũng đủ cho con bú.

Nhưng trong thời gian ở cữ, Trương Khánh An lại to tiếng với tôi, đập nồi ném chén.

Ba mẹ chồng thì bóng gió nói tôi sinh con gái là vô dụng.

Tức đến mức tôi mất sữa luôn.

Vì không muốn con bị đói, tôi nghiến răng chịu đựng, thức đêm làm việc may vá kiếm chút tiền, mới mua được một gói sữa mạch nha nhỏ.

Mỗi lần cho con uống tôi đều tính toán từng chút một, tại sao lại hết nhanh như vậy?

Cửa phòng bị đẩy ra, cơn gió lạnh bất ngờ thổi vào khiến con gái tôi run rẩy, tôi vội vàng ru con bằng bài hát ru dịu nhẹ.

“Tôn Mạn Linh, sao em lại vô tâm như vậy!”

Trương Khánh An quát to một tiếng, làm con gái tôi giật mình khóc lớn, tiếng khóc vang vọng trong căn phòng chật hẹp.

Anh ta vẫn không chịu dừng lại, chỉ tay vào tôi, không ngừng trách móc:

“Hôm nay là ngày vui, em chẳng nói chẳng rằng đã bỏ về, em khiến ba mẹ mất mặt biết bao!”

“Chẳng phải chỉ là không cho em ngồi ăn cùng bàn thôi sao? Khi đó hết chỗ rồi, em là con dâu trưởng, ăn ở bếp thì đã sao?”

“Ba mẹ còn khen em nấu ăn ngon, hiếu thảo, đúng là cho mặt mũi mà không biết điều…”

Những lời này, kiếp trước tôi đã nghe đến phát ngán.

Giờ đây, tôi không muốn nghe thêm một câu nào nữa.

“Sữa mạch nha của San San đâu?”

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt Trương Khánh An, lộ rõ vẻ hoảng hốt của anh ta.

“Sữa… sữa mạch nha? Em dùng hết rồi chứ còn đâu nữa? Mà loại đó vốn không đáng mua…”

“Vậy tiền của tôi đâu?”

Tôi cắt ngang lời anh ta. Trương Khánh An bị mất mặt, tức tối ngồi phịch xuống giường.

Anh ta rút từ trong áo ra tờ năm mươi xu nhàu nát cùng một phiếu lương thực, đưa cho tôi.

“Tiền đưa hết cho ba mẹ rồi, họ nuôi anh lớn từng ấy năm, mình phải biết ơn chứ.”

“Mẹ anh nói rồi, con gái nhà dì Trương từ nhỏ chỉ ăn nước cơm lớn lên, còn em thì kiêu kỳ hão huyền, đòi sữa mạch nha làm gì.”

“Thứ này nên để mua cho ba mẹ bồi bổ cơ thể mới đúng.”

“Em và con cố nhịn đi, hiếu thảo với ba mẹ một chút, nhà hòa thì vạn sự mới hưng.”

Tôi bật cười thành tiếng. Thì ra là mang đi nuôi bà mẹ chồng chứ gì.

Tôi nhận lấy tiền, vừa cười vừa nói ba tiếng “được thôi”.

Thấy tôi đồng ý, gương mặt Trương Khánh An liền giãn ra, vội vàng cởi giày leo lên giường.

“Mạn Linh, anh biết em là người hiếu thảo mà.”

“Cô bế San San ra ngoài dỗ đi, mai tôi còn phải dậy sớm chấm bài.”

Tôi liền một cước đạp anh ta xuống giường, ném tờ năm mươi xu vào mặt anh ta, cười nhạt.

“Trương Khánh An, chúng ta ly hôn đi.”

2

Anh ta ngồi dưới đất, trừng mắt nhìn tôi, không dám tin.

“Tôn Mạn Linh! Cô điên rồi à?!”

Tôi không điên, tôi là đã tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh táo.

Kiếp trước, cho dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn phải ra ngoài đi làm ở dây chuyền sản xuất,

Chỉ để dọn dẹp đống hỗn độn do em trai Trương Khánh An để lại, gánh vác cho cả cái nhà lớn của anh ta.

Trương Khánh An chẳng những không biết ơn, mà còn tính kế lấy tiền của con gái và con rể tôi để trợ cấp cho nhà họ Trương.

Anh ta nói nhiều nhất một câu: “Cô và con gái phải hiểu chuyện, hiếu thảo, làm tròn bổn phận con dâu trưởng và cháu gái trưởng.”

Cho đến lúc tôi chết vì làm việc quá sức, câu nói đó vẫn vang vọng bên tai tôi.

“Cô đừng làm loạn nữa được không?”