“Áy náy?” Thẩm Thiện hét lên phản bác: “Nếu anh thật sự để tâm đến cô ta, anh có dễ dàng bị tôi quyến rũ thế không? Cố Viễn, đừng làm ra vẻ anh vô tội lắm!”

Hai người giằng co giữa quán, Thẩm Thiện cào xước cả mặt Cố Viễn, Cố Viễn tức giận đẩy cô ta ngã lăn ra đất.

Cả quán cà phê náo loạn, khách khứa đều đứng dậy né tránh.

“Đủ rồi!” Tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh:

“Tô Hạo, gọi cảnh sát.”

Tô Hạo lập tức lấy điện thoại gọi ngay.

Tôi bước đến chỗ hai người đang đánh nhau, bình tĩnh mà kiên quyết:

“Cảnh sát sắp tới rồi. Cố Viễn, Thẩm Thiện — từ nay trở đi, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn.”

Cố Viễn ngẩng đầu, ánh mắt đầy nước mắt hối hận:

“Dật Sơ… anh xin lỗi… anh thật sự không biết…”

“Bây giờ nói những điều đó… không còn ý nghĩa gì nữa.”

Tôi quay người đi về phía Tô Hạo, không ngoảnh lại nhìn thêm lần nào.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, dần tiến lại gần.

Cảnh sát nhanh chóng dẫn đi Cố Viễn và Thẩm Thiện, cả hai vẫn còn đang mắng nhiếc nhau.

Quán cà phê dần lấy lại bình yên, khách trong quán lịch sự không hỏi thêm gì.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi, đã xen lẫn cảm thông và thấu hiểu.

Gặp phải hai kẻ điên như vậy, ai mà chẳng thấy tôi đáng thương chứ.

Tô Hạo nhẹ nhàng xoa lưng tôi: “Em ổn chứ?”

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đang buông xuống.

Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tôi gật đầu, nắm lấy tay Tô Hạo, mỉm cười thật lòng.

Những chuyện đau đớn đến tột cùng trong quá khứ, khi chân tướng được phơi bày, rốt cuộc đã không còn sức làm tổn thương tôi nữa.

Và cuộc sống mới, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

8

Không lâu sau, Thẩm Thiện bị Cố Viễn đưa ra tòa.

Đến tận khi bị còng tay, ánh mắt cô ta vẫn đầy oán hận, không cam lòng.

Phán quyết của tòa được đưa ra: do cố ý gây thương tích dẫn đến sảy thai, cô ta bị kết án ba năm tù giam.

Tôi không đến dự phiên tòa, chỉ nghe kết quả từ luật sư.

Sau đó, tôi lại dọn đến nhà mới, lần này là căn nhà tôi và Tô Hạo cùng mua.

Không nhiều người biết địa chỉ mới của chúng tôi,

chỉ là mỗi tuần đều có ai đó giấu tên gửi đến vài hộp thuốc bổ và hoa tươi.

Tôi biết, là Cố Viễn.

Nên chưa từng nhận một lần nào.

Vì chuyện của Thẩm Thiện, anh ta không còn mặt mũi nào để đến gặp tôi.

Không còn bị anh ta dây dưa, tôi sống thoải mái hơn nhiều.

Dù vậy, thiệp mời cưới tôi vẫn nhờ một người bạn chung chuyển cho Cố Viễn Tôi biết anh ta sẽ không đến.

Nhưng tôi nhất định phải để anh ta biết chuyện — cũng để anh ta hoàn toàn từ bỏ.

Ngày tôi và Tô Hạo làm lễ cưới, nắng rất đẹp.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, nhân viên phục vụ trao cho tôi một phong bì đỏ.

Bên trong là nét chữ quen thuộc của Cố Viễn:

【Dật Sơ, xin lỗi. Chúc em hạnh phúc.】

Kèm theo đó là một quyển sổ tiết kiệm — người mở là tôi, số tiền bên trong đủ để trả khoản đầu tiên mua nhà.

Cùng với đó là một đôi bông tai ngọc trai, lời nhắn là:

【Muốn tặng em vào sinh nhật năm hai mươi tuổi.】

Tôi cầm đôi bông tai, bất giác nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi anh ta nói những lời ấy.

Đáng tiếc… anh ta đã không còn tư cách tặng tôi bông tai nữa rồi.

Tôi cất sổ tiết kiệm và bức thư vào túi.

Tà váy cưới khẽ lướt trên thảm đỏ. Tô Hạo đang đứng ở cuối đường, mỉm cười dịu dàng.

Khi MC đọc lời tuyên thệ, ánh nắng vừa vặn chiếu xuyên qua khung cửa sổ, ấm áp đến lạ.

(Hoàn)